chap 18

830 67 4
                                    

Suốt quãng đường về, cậu chỉ cố gắng kìm lại nước mắt, chỉ sợ khi mọi người thấy thì sẽ lo lắng cho cậu.

Xe lăn bánh một hồi cũng đã đến nơi, do là cậu về lúc đã gần trưa nên mọi người đã đi làm hết chỉ còn dì Ngạn ở trong bếp.

" Tòn Tòn nay về sớm thế con ? "

" dạ con hơi mệt, con lên ngủ một lát.. "

Cậu giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình rồi chạy thật nhanh lên lầu. Dì Ngạn đã để ý được, dì gọi cho hắn nhưng lại gọi không được.

Dì nghe cậu mệt nên chỉ vào bếp nấu chút cháo cho cậu.

....

Tầm 1 tiếng sau hắn mở điện thoại lên, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ. Hắn bấm nút gọi lại.

" con nghe đây dì "

" con có đang bận không ? ban nãy dì nhìn thấy Tòn Tòn khóc đến sưng cả mắt, hai bên má có vết trầy dài "

" dì chăm em giúp con, chiều nay con sẽ về sớm "

" được, tạm biệt con "

" tạm biệt dì "

Cuộc gọi kết thúc, trong lòng hắn không khỏi lo lắng cho cậu, nhưng do công việc ở tập đoàn còn khá nhiều nên hắn chỉ biết nhờ dù vậy.

......

cốc cốc

Dì lên phòng gõ cửa phòng cậu nhưng không có hồi đáp.

" Tòn Tòn ? "

Dì đẩy nhẹ cửa vào thì nhìn thấy cậu đã ngủ, nên cũng bớt đi phần nào sự lo lắng.

Sau đó, có tiếng chuông vang lên dì xuống cổng mở cửa.

Là hắn..do lo lắng cho cậu nhỏ nên hắn quyết định xin ông Quế trở về sớm một hôm để chăm cậu.

" Ngọc Hải.. "

" Văn Toàn ổn chưa dì ? "

" thằng bé ngủ rồi, dì để cháo ở trong bếp lát dậy cho em ăn "

Hắn gật đầu, trên vai còn đeo chiếc balo có chút nặng đi vào phòng bếp. Cháo vẫn còn nóng do dì vừa nấu, hắn hai tay cẩn thận đem lên phòng.

Hắn đẩy nhẹ cửa vào thì đúng thật là cậu đã ngủ. Đôi mắt cậu vẫn còn sưng húp lên vì khóc, trên má có vài vết trầy dài còn chút máu đỏ. Tay, chân cũng có vài vết bầm nhỏ nhỏ.

Hắn cẩn thận đặt tô cháo lên bàn, tay sờ nhẹ lên má nhỏ đầy vết thương của cậu. Trong lòng hắn thầm oán trách kẻ dám đụng vào cậu.

" aa um ~ Ngọc...Ngọc Hải.. "

Do tay hắn chạm vào vết thương nên cậu cảm thấy có chút đau nên tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy hắn thì cậu cảm thấy có chút lo sợ.

" đau ? "

" um có chút chút "

" ngoan ngồi dậy ăn chút cháo "

Hắn đến bên đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường, sau đó tay cầm tô cháo.

" Hải...để em tự ăn "

" ngoan nào "

Hắn múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi nó rồi đưa đến cho cậu. Cậu định từ chối hắn nhưng mà thôi lâu lâu để hắn chiều như vậy cũng vui.

" nói anh nghe, sao lại bị như vậy ? "

Hắn đổi cách xưng hô với cậu, miệng nói như tay vẫn cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cậu.

" em... "

" nói ! "

Thấy cậu chần chừ có vẻ không muốn nói, hắn thay đổi tông giọng, nó có chút gắt gỏng lên.

" hic em..em bị người khác bắt nạt...huhu "

" họ đánh em...hic...còn nói em là giựt bồ của người khác...hic "

" người...người ta nói Ngọc Hải là của chị Kỳ Nhi...hic "

" Ngọc Hải...hết thương em rồi.. "

Cậu như bị uất ức mà nói ra hết, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi. Hắn ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn, trong lòng không khỏi xót xa.

Im lặng một hồi, hắn chỉ biết ôm cậu rồi thủ thỉ đủ lời ngọt ngào.

" làm gì mà hết thương em ? lại suy nghĩ lung tung phải không ? "

" anh mãi là của em và em cũng sẽ mãi là của anh "

" anh chỉ yêu mình em thôi, biết không ? "

Hắn lúc này nói ra hết nói ra nỗi lòng của mình, tình yêu to lớn của hắn dành cho cậu dành cả đời để chứng minh đôi khi vẫn chưa đủ.

" dạ biết.... "

Cậu đưa đôi mắt ngập nước mắt nhìn hắn, khuôn mặt vẫn ngây ngô và đáng yêu nhưng hôm nay lại có thêm nhiều cái vết thương đáng ghét.

" Tòn Tòn...thật sự giờ anh không an tâm để em đi học một mình... "

Hắn từ dỗ dành cậu bây giờ chuyển sang làm nũng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, tóc cũng có chút rối lên.

" nhưng...không thì làm sao bây giờ ? anh cũng có rất bận "

Cậu hiểu bắn bây giờ rất áp lực, tay nhỏ cậu xoa xoa tấm lưng lớn coi như lời an ủi, sự động viên tinh thần.

" nhìn em bị thương như vầy, anh không chịu được "

" anh nghe tin em bị như vầy, lập tức từ tập đoàn trở về đây.. "

Hắn rời khỏi hõm cổ cậu, đưa tay sờ nhẹ lên vết thương trên má hồng hồng của cậu. Hành động thể hiện rõ sự dịu dàng, yêu thương của hắn dành cho cậu và chỉ mình cậu....

" làm phiền anh rồi... "

" không phiền, anh cũng muốn mau mau về với em "

Cậu nhóc nghịch ngợm thường ngày, hôm nay lại biết sợ phiền hắn.

" để anh rửa vết thương cho "

Hắn nắm tay cậu vào nhà vệ sinh, ân cần rửa để tránh làm cậu đau. Cậu nhìn hắn như vậy trong lòng không còn buồn nữa.

" đau thì nói anh nhé..! "

" chỉ cần là Ngọc Hải thì sẽ không đau nữa... "

endchap

  [ Vì Em ] [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ