4 năm đã trôi qua kể từ ngày hắn du học ở Anh.
Văn Toàn nay đã 17 còn hắn thì 20 tuổi.
Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, gần gũi với nhau qua màn ảnh nhỏ. Tình cảm khá tiến triển, nhưng do trái múi giờ nên số cuộc gọi mỗi ngày cũng khá ít.
Nhưng 1 năm trở lại đây, số lượng công việc của hắn ngày càng gia tăng. Do hắn muốn tập trung làm việc, ổn định tập đoàn bên đây thật nhanh để còn trở về với em bé nhỏ.
Cũng chính vì thế mà những cuộc gọi hay những dòng tin nhắn của hai người cũng dần ít đi.
Hầu như mỗi khi gọi điện hắn chỉ nói vài ba câu rồi bảo đi gặp đối tác. Cậu biết là do công việc nên cũng thông cảm mà không đòi hỏi nhiều.
Nhưng mà nhiều khi em bé của hắn cũng tủi thân ấy chứ, em khóc nhiều lắm nhưng mà không dám nói.
Em nhỏ đã chịu đựng suốt 1 năm trời, nhưng có vẻ tình hình càng lúc không ổn, nó còn tệ hơn.
Hôm nay cậu quyết định sẽ gọi cho hắn để làm rõ.
.......
Buổi sáng cậu gọi cho hắn nhưng chỉ nhận được một câu.
" xin lỗi bé nhỏ, đến giờ tôi đi gặp đối tác rồi "
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi cúp hẳn máy luôn.
Cậu bực dọc vô phần tin nhắn của cả hai gỡ hết biệt danh để cho hắn biết rằng em đang dỗi đó, đến dỗ em đi.
Nhưng kết quả vô ích.
Cậu quăng điện thoại sang một bên, sau đó chùm mền kín lại khóc thật lớn.
" hic..anh ấy..anh bỏ mình đã cả năm nay òi.. "
" chắc..chắc là anh..ấy có người mới..rồi..hic "
Cậu khóc một trận thật đã sau đó thiếp đi vì mệt mỏi.
Buổi trưa cậu quyết định gọi lại lần nữa nhưng không có hồi âm từ hắn.
Đôi mắt cậu sưng húp lên vì khóc, cậu bỏ ăn cả buổi sáng đến trưa.
Bà Nguyễn ở dưới thấy con trai mình mãi không xuống nên nấu chút cháo rồi mang lên phòng.
cạch
Mở cửa ra, nà chỉ thấy cậu ngồi tựa lên thành giường, ánh mắt ngẩn ngơ chỉ nhìn về một hướng, đầu tóc rối bời lên.
Gần đây cậu rất hay khóc làm cho mọi người trong nhà rất lo lắng.
" Tòn Tòn...sao con khóc nói mẹ nghe xem nào ? "
" ... "
Cậu vẫn ngồi im không nhìn sang chỗ khác, không trả lời.
" ngoan, nói mẹ nghe "
" huhu anh...anh Hải bỏ con rồi... "
" anh..hic..anh ấy suốt ngày công việc..hức....rồi đối tác "
" anh...anh không còn thương con nữa "
" huhu... "
Cậu nghe bà nói mà òa khóc lớn lên.
" thôi mẹ thương, ngoan nín nào ! "
Bà Nguyễn ôm cậu, vỗ lưng vỗ về.
" huhu....mẹ đòi lại công bằng cho con "
" được được, bây giờ ngoan ăn chút cháo "
" vâng ạ..hic "
Cậu lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.
Bà Nguyễn xoa đầu cậu sau đó rời khỏi phòng do có công việc gấp.
Tuy mệt mỏi nhưng cậu vẫn nghe lời mẹ ăn hết bát cháo, sau đó ngủ một giấc thật đã.
.......
Bên Anh.
" dạ cảm ơn đã hợp tác với tập đoàn của tôi "
" được "
Hắn đang ở một nhà hàng sang trọng bàn hợp đồng với đối tác.
Xong xuôi, họ ra về còn hắn ngồi lại một chút.
" không biết giờ này có ngoan ngoãn ngủ trưa không đây !? "
Hắn lấy điện thoại gọi đến cho Văn Toàn.
reng reng
Tiếng chuông kéo dài đến đáng sợ. Mọi khi cậu sẽ nhấc máy ngay còn hôm nay thì gọi mãi không được. Một cuộc..hai cuộc....rồi đến 4 cuộc vẫn không được.
Trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng vẫn nghĩ rằng em đang ngủ nên cất điện thoại sau đó lái xe hơi về biệt thự.
Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ đến cậu, thời gian qua có lẽ hắn đã quá tập trung vào công việc mà quên mất " bé nhỏ " .
Gần đây, những cuộc gọi đều là cậu gọi đến, lâu lâu còn có tiếng thút thít nhưng hắn không có nhiều thời gian để dỗ dành.
Hắn bây giờ chỉ biết tự trách mình.....
Sáng nay, cậu có gọi đến nhưng hắn chỉ nói đúng một câu sau đó cúp máy ngang, ở bên kia không nghe rõ chỉ nghe có tiếng thút thít.
Cục cưng đã khóc rất to đóo....
......
Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến biệt thự, hắn đã chuyển sang ở một biệt thự riêng chỉ có một vài người giúp việc.
Hắn bước vào, vẻ mặt lạnh làm cho không khí bên trong biệt thự cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng có ai biết rằng, trong lòng của hắn bây giờ đang nảy lửa.
Lên đến phòng hắn lại gọi đến cho cậu nhưng vẫn không được. Nóng lòng chịu không nổi, hắn gọi cho bà Nguyễn.
" bác Nguyễn, Văn Toàn có bị làm sao không ? "
" em nó khóc mấy bữa nay, ăn uống cũng thất thường "
" có gì bác chăm sóc em giúp con, vài tháng nữa chắc sẽ về Việt Nam "
" ừm, mà sao con không gọi cho em mà gọi cho bác "
" em không bắt máy, làm con trong lòng cứ lo lắng "
" vậy à, để lát bác về nói em "
" thôi bác không cần nói đâu, sợ sẽ làm em ấy buồn "
" ừm, tạm biệt con nhé "
" tạm biệt "
Thì ra là...thời gian qua hắn đã vô tình làm tổn thương đến cậu. Trong lòng hắn bây giờ không khỏi xót xa.
Lần này có lẽ cậu đã rất giận. Điện thoại đến không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, không biết bây giờ cậu đã khỏe hơn chưa...
Hắn gục mặt xuống giường, sau đó có một ý nghĩa táo bạo !
endchap
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vì Em ] [ 0309 ]
Romancetôi từng là một tên trầm cảm, bị tất cả lạnh nhạt chỉ vì vẻ ngoài có chút đáng sợ. nhưng từ ngày tôi được gặp em, thế giới tôi dần thay đổi. lúc này tôi chợt nhận ra tôi đã phải lòng em, rằng tôi đã thay đổi " vì em " _______________________ " xin...