chap 8

1K 58 2
                                    

Ngày qua ngày, hai người cứ ở bên cạnh nhau, dù vui hay buồn.

Văn Toàn đôi khi có giận dỗi vô cớ nhưng hắn vẫn luôn nhường nhịn cậu dù cho cậu có sai.

Ngọc Hải thì hay cọc, khó chịu, những lần như vậy hắn đều bị nước mắt và vẻ mặt nhõng nhẽo của cậu làm xua tan đi sự cọc cằn của mình.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của hai người họ.

" này Tòn Tòn không được nghịch nữa ! "

Hiện tại hắn và cậu đang ở sau vườn, chỉ là một khu nhỏ nhỏ dành cho Toàn.

Khi nhỏ cậu rất thích được trồng cái loại rau đơn giản và hoa hồng.

Hắn ngồi bên cạnh giúp cậu xới đất để gieo hạt giống, nhìn qua thì thấy cậu nhỏ đang nghịch đất dính đầy tay chân.

" em..em muốn giúp Hải mà... "

Cậu lại đưa cái vẻ mặt đáng yêu ấy nhất hắn.

Cậu nhóc này thiệt là biết nắm lấy điểm yếu của hắn.

" aizz được rồi, giúp tôi đổ hạt giống và chậu này "

" hehe vâng ạa "

Hắn lắc đầu ngán ngẩm với cái cậu nhóc này.

_______________________

Lát sau, khi hai người họ đang làm thì có tiếng có dì Ngạn.

" Tòn Tòn, Ngọc Hải "

" dạ ? "

" Đình Trọng đến tìm hai đứa, bảo hôm nay qua chơi "

" aa con quên mất, dì Ngạn dẫn bạn ấy vào nhà giúp con "

" được được, dì đi ngay "

Cậu định chạy ra bên ngoài thì bị hắn giữ lại.

" Tòn Tòn ! lại đây tôi giúp em rửa tay chân sạch sẽ đã "

" ừm em quên mất "

Rồi cậu chạy lại chỗ bồn rửa.

Hắn ngồi xuống cẩn thận rửa cả tay lẫn chân cho cái cậu nghịch ngợm.

Sau đó thì hai người mới ra sảnh.

" hihi Trọng "

" Toàn, cậu mới đi đâu vậy ? "

" tớ ở sau vườn ý, trồng cây "

Hắn và cậu đi đến ghế sa lông ngồi cạnh Đình Trọng.

" à à "

" ừm, hôm nay sao cậu qua sớm thế, bình thường tầm giữa trưa cậu mới qua cơ mà ? "

" à..tại nay tớ..bố mẹ tớ không có đi làm nên đưa tớ qua sớm. "

" ok mà sao cậu nói chuyện ấp úng thế ? có chuyện gì hả ? "

" tớ...tớ muốn hỏi về anh..anh Tiến Dũng... "

Trọng ngập ngừng nhưng cũng nói ra, mặt mày cũng đã đỏ đỏ lên.

" Tiến Dũng..? à là bạn của anh Hải sao ? "

Cậu quay qua nhìn hắn.

" Tiến Dũng sao ? "

" ừm, em..em muốn biết thêm về anh ấy "

Hắn ngưng lại một chút, rồi mới từ từ kể.

" cậu ta là một người ấm áp, dễ gần, học giỏi "

" là con trai của nhà họ Bùi, có 1 người em gái nhỏ hơn 6 tuổi. "

" cậu ta thường đọc sách, ít khi ra ngoài cùng bạn bè "

" hầu như tôi và cậu ấy mỗi khi ở trường chỉ lên thư viện "

Đình Trọng chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói.

" vâng ạ...anh có facebook hay số điện thoại của anh ấy không ạ ? "

" có "

Hắn mở điện thoại mình rồi cho Trọng cả hai cách liên lạc với Dũng.

" vâng em cảm ơn ạ "

" nay bạn của mình biết yêu òi "

" đâu...đâu có "

" hehe tớ biết rồi khỏi chối đâu "

Đình Trọng bị cậu bạn nói trúng tim đen, nên chỉ biết đỏ mặt cúi xuống.

" biết yêu là gì không mà em nói ? "

Hắn thì thầm vào tai cậu.

" hmm là giống em với anh bây giờ đúng hong ? "

" chưa hẳn "

" vậy...Ngọc Hải không yêu em hả ? "

" thế em có yêu tôi không ? "

" dạ cóo "

Cậu thật lòng trả lời, người đối diện nghe trong lòng hạnh phúc không nguôi.

Thế là Đình Trọng ở lại Nguyễn Gia đến tầm chiều phải về vì gia đình có việc bận.

_____________________________

Về đến Trần Gia, Đình Trọng quyết định gửi lời mời kết bạn cho Tiến Dũng.

Ngay lúc đó anh cũng đồng ý lời mời ấy, và liền gửi tin nhắn.

" chào em, em là Đình Trọng sao ? "

" vâng "

" à "

" em..em muốn mời anh cuối tuần này đi ăn được không ạ ? "

" được chứ, cuối tuần anh đến đón em nhé ! "

" dạ "

Tiến Dũng đã tim tin nhắn của bạn.

Cậu nằm trên giường nhìn đoạn tin nhắn ngắn ngủi,cứ lướt lên rồi lại lướt xuống.

Ôm chiếc điện thoại nhỏ vào trong lòng ngực.

Bên anh cũng không khác gì, cũng cầm chiếc điện thoại rồi cười tủm tỉm.

endchap

  [ Vì Em ] [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ