chap 12

912 51 2
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi đi, cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Ngọc Hải đến Nguyễn Gia " làm " người giữ trẻ.

Hắn bây giờ cũng đã 16 tuổi. Thân hình cao lớn giúp hắn luôn tạo được cảm giác an toàn dành cho cậu.

Cậu năm nay vừa lên 13 tuổi, hôm kia là sinh nhật lần thứ 13 của cậu. ( tớ sửa lại tuổi của văn toàn nha )

Tuy đã 3 năm trôi qua, nhưng có vẻ như tình cảm của hai người vẫn vậy, không có gì là phai mờ mà còn tiến triển hơn.

Cậu vẫn thường xuyên làm nũng với hắn, hắn thì lúc nào cũng ghẹo cho cậu giận rồi chạy theo dỗ. Những làn như vầy, ông bà Nguyễn đều được cười một trận thật lớn.

Cậu năm nay lên lớp 8. chuyển qua khu gần hơn với khu hắn đang học.

Do hai người họ và Tiến Dũng, Đình Trọng chung trường nên bây giờ hầu như làm gì bốn người bạn này đều có nhau.

Việc học ở trường thì bây giờ khó có ai dám đụng vào cậu nữa, đa số họ đều biết cậu là người của hắn.

______________________

Hôm nay là một ngày đi học bình thường của hai người.

" Văn Toàn ! mau dậy nhanh lên không lại trễ học bây giờ.. "

Hắn lay cậu nhỏ đang lười biếng nằm trên giường.

" um ~ 5 phút nữa đi aaa "

Chưa kịp để cậu tiếp tục giấc ngủ, hắn choàng tay bế cậu lên rồi vào nhà vệ sinh.

" anh..anh..gấp vậy sao ? "

" đợi em biết đến khi nào đây !? "

Hắn vừa mắng cậu, vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải cho cậu.

" anh đáng ghét quá đii "

Cậu hừ một tiếng, giựt mạnh cây bàn chải trên tay hắn rồi đánh răng.

Hắn thấy cậu đã tỉnh giấc thì mới an tâm ra ngoài soạn sách vở.

Lát sau cậu mặc đồng phục sạch sẽ bước ra ngoài lấy balo đi xuống dưới cùng hắn.

" dì Ngạn buổi sáng vui vẻ aa "

" ừm Tòn Tòn, Ngọc Hải buổi sáng tốt lành "

" à dì có làm nước cam cho hai đứa đây, thời tiết nóng nực uống cái này cho mát "

" aaa cảm ơn dì "

Cậu chạy theo dì đến bếp, hai tay nhận lấy hai chai nước cam của dì pha.

" được, mau đi học kẻo trễ "

Bà xoa đầu hai đứa nhỏ.

" tạm biệt dì "

Ngọc Hải cúi đầu chào rồi nắm tay cậu đi.

Cậu quay đầu lại, vẫy vẫy cái tay nhỏ tạm biệt dì Ngạn.

Sau đó thì hai nhóc nhỏ lên xe có bác Lâm đang chờ.

....

" Hải Hải..hừm muốn qua lớp anh học "

" tại sao ? "

" hmmm hong biết nữa, em thấy nhớ aa "

chụt

Hắn hôn má cậu một tiếng rồi mới trả lời.

" chỉ xa nhau một chút thôi mà "

" nhưng cũng nhớ, Hải hong nhớ hả ? "

" có..ngốc lo học đi "

Hắn kí nhẹ vào trán cậu ngốc rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc.

Gần đây cậu rất hay nói những câu tình cảm với hắn. Có thể là cậu vẫn còn nhỏ để hiểu được tất cả, nhưng hắn đủ kiên nhẫn đợi cậu nhận ra tình cảm thật sự của hắn dành cho cậu.

___________________

reng reng

Tiếng chuông vào lớp, nhưng có một cậu bé đang mè nheo không chịu vào.

" Hải...hay anh vào chung với em nhaa "

Cậu níu tay, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn cố gắng né đi anh mắt của cậu để không phải xiu lòng.

" không được, mau vào lớp không lại trễ "

" aa em không muốn "

Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua, hạ mình để dỗ dành.

chụt

" ngoan, vào học lát nữa rồi sẽ gặp..được không ? "

Hành động dịu dàng, ấm áp của hắn vẫn như mọi hôm nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có chút lạ lạ. Tim đập nhanh hơn, gò má cũng ửng hồng lên.

" dạ... "

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu rõ cảm giác trong mình.

" được tạm biệt "

Hắn hài lòng xoa đầu cậu rồi về lớp.

Cậu cứ thế thắc mắc đi vào lớp có Đình Trọng đang đợi.

" Văn Toàn, sao giờ cậu mới đến thế ? "

" à tớ mới gặp anh Hải "

" ui cậu gặp cả ngày luôn ý "

" nhưng mà...dạo này tớ thấy lạ lắm "

" sao thế ? "

Trọng ân cần hỏi người bạn của mình, ánh mắt có chút lo lắng.

" tớ..tớ cứ thấy nhớ..nhớ anh ấy "

Nói đến đây cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt

" lúc trước anh ấy hay thơm má tớ, ban đầu tớ thấy cũng bình thường nhưng dạo này nó...lạ lắm "

Cậu ngưng một lát rồi nói tiếp, tay sờ nhẹ lên má chỗ hắn vừa hôn ban nãy.

" hmm hay cậu không thích ? "

" hong hẳn, chỉ là...gần đây lúc bên cạnh anh tớ thấy kiểu hạnh phúc với cả ngại nữa... "

" vậy là cậu thích anh ấy rồi đó "

" hả.. "

" là giống như tớ và anh Dũng vậy đó "

" hmm tớ không hiểu ? "

" chiều nay cậu hỏi Ngọc Hải sẽ biết thôi "

" ò cảm ơn cậu "

" hong có gì, aa cho tớ mượn bài đi tớ chưa làm "

Đang nhẹ nhàng bỗng nhiên Trọng chợt nhớ ra đống bài tập hôm qua chưa làm.

lần này Trọng lại bị cậu mắng cho một trận.

endchap

  [ Vì Em ] [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ