CHƯƠNG 3

364 24 2
                                    

CHƯƠNG 3

"Ha ha ha!" Jae Yoon lớn tiếng cười sang sảng khiến một số người chạy chậm quanh đó nhìn với ánh mắt khác thường.

"Thật là, không biết Jae Yoon hôm qua có ăn nhầm cái gì làm đầu óc có vấn đề không ..." – Sunghoon nói thầm.

Jae Yoon tai thính mắt tinh tất nhiên nghe được lời này của Sunghoon. Nhưng anh chỉ híp mắt lại, bất tri bất giác tăng tốc độ thêm vài phần.

Một giờ sau.

Cơ sở giáo dục trung học cấp ba của thành phố Tàn Nguyệt.

Một ông già tóc hoa râm tinh thần minh mẫn đang thảnh thơi ngồi trên ghế ngoài phòng học, quang não ở cổ tay mở ra, trên màn hình hiển thị một loạt tin tức. Thoạt trông tưởng ông đang xem, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét nhìn cửa thang máy.

Tiếng chuông báo vào tiết một sắp vang lên, ông nhìn ghế trống trong phòng học, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng.

Reng

Chuông rút cuộc cũng vang. Ông lão đứng dậy, chuẩn bị vào phòng học.

Đột nhiên, ánh mắt ông nhìn về phía thang máy, bắt gặp hai học sinh duy nhất chưa có mặt cuối cùng cũng lộ diện.

Chuẩn xác bước vào phòng học trước khi tiếng chuông chấm dứt, nhận lấy cái nhìn kinh ngạc của cả lớp, Jae Yoon không khỏi xấu hổ.

"Khụ!" – Ông lão vào lớp, ho nhẹ một tiếng.

Loáng cái, tất cả học sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước.

Cảnh tượng rất quen thuộc.

Jae Yoon nhịn không được cong cong khóe môi.

"Jae Yoon!"

"Có!" Jae Yoon đứng nghiêm theo phản xạ, rồi lập tức nhớ ra không phải đang ở trong quân đội, nhất thời đổ mồ hôi trong lòng.

Ông lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên ý cười.

"Cậu ta bị làm sao vậy?"

Ông lão chỉ Sunghoon được Jae Yoon kéo lê vào lớp học như thi thể.

"Sunghoon cậu ấy bị kiệt sức, nghỉ ngơi một hồi là khỏe thôi ạ." – Jae Yoon lớn tiếng trả lời. Vỗn dĩ anh đã tính rồi, bằng vào kinh nghiệm của anh, chạy xong ba mươi km với thể trạng hiện tại dù hơi miễn cưỡng nhưng không thành vấn đề. Còn Sunghoon thì thảm rồi, gần như ngay lúc bọn họ dừng lại, bước vào thang máy thì cậu ngất đi, Jae Yoon có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Đương nhiên, Jae Yoon tuyệt đối không thừa nhận rằng vì Sunghoon nói xấu mình mà lẳng lặng đẩy nhanh tốc độ hơn so với tính toán, lộ trình cũng xa hơn một chút ...

"Kiệt sức?" – Ông lão ngạc nhiên. Ông nhìn Sunghoon được Jae Yoon thả vào ghế ngồi, tuy tỉnh mà không động đậy nổi, có chút nghi hoặc.

Hai thằng con trai rốt cuộc làm cái gì mà để đến nỗi kiệt sức?

Nếu đang ở trong quân đội, thì xuất hiện tình trạng kiệt sức là chuyện bình thường. Nhưng Jae Yoon và Sunghoon chỉ là hai học sinh của một trường giáo dục phổ thông bình thường, sao lại kiệt sức?

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ