CHƯƠNG 154

129 8 0
                                    

CHƯƠNG 154

"À, ra thế." Jay giật giật khóe miệng, nặn ra một nụ cười khó coi.

Quả nhiên ... không hề có chỗ cho hắn chen vào ...

"Này, anh không thấy chuyện này rất buồn cười à?" Jungwon trừng Jay. Chuyện buồn cười thế này mà sao Jay vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt thế.

"Ừ, cũng được." Jay ỉu xìu đáp, rồi mới lộ ra nụ cười ôn hòa.

Jungwon đột nhiên nhíu mày, nói với Jay: "Em bảo này, anh đừng cười như thế nữa được không?"

"Hửm?" Jay ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ta bị làm sao vậy, vừa mới bảo mình cười, bây giờ lại bảo đừng cười nữa.

Jungwon bĩu môi: "Anh không thấy mệt à? Lúc nào cũng đeo mặt nạ."

Ánh mắt Jay trở nên lạnh lùng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong duyên dáng. "Cậu đang nói gì vậy, Jungwon?"

Jungwon gãi đầu: "Em bảo anh ấy, không có chuyện gì cũng cười, sống với cái mặt nạ tươi cười đó anh không thấy mệt sao?"

Đôi mắt Jay trở nên lạnh lẽo rét buốt. "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Jungwon thở dài bất đắc dĩ: "Thôi, mỗi người có cách sống của riêng mình, anh thích đeo mặt nạ thì thôi vậy. Nhưng em nghĩ anh cười thật lòng trông đáng yêu hơn nhiều."

"Thật là, mặt mũi đẹp vậy mà cứ thích đeo mặt nạ, làm hỏng hết khí chất mỹ nhân." Jungwon lẩm bẩm một câu rồi ngắt liên lạc.

Jay ngẩn người, vô thức sờ lên khóe miệng mình. Độ cong hoàn mỹ, nụ cười tao nhã. Ai cũng khen nụ cười ôn hòa của hắn, vậy mà trong mắt Jungwon, nó chỉ là một chiếc mặt nạ thôi sao ...

"Anh cười thật lòng trông đáng yêu hơn nhiều ..." Trong đầu vang vọng câu nói của Jungwon, Jay bỗng hoảng hốt. Cười thật lòng? Hắn từng cười thật lòng trước mặt Jungwon sao?

Thở dài buồn bã, khóe môi giương lên thành nét cười tự giễu. Mình còn nhớ nên mỉm cười thế nào sao?

Khoan đã!

Nếu ngay cả Jungwon cũng phát hiện ra nụ cười giả dối của mình, vậy chẳng phải những người sâu sắc nhạy bén hơn đều ...

Jay chợt nảy ra một ý nghĩ khó tin, chẳng lẽ tất cả mọi người đều biết?

"Tít tít tít!"

Không còn tâm trí nào nhìn xem ai gọi cho mình, Jay tiện tay bấm nhận cuộc gọi.

"Phải rồi, quên không nói, thật ra đó chỉ là suy đoán của em thôi. Trực giác của em hơi mẫn cảm, anh đừng để ý nhé." Giọng sang sảng của Jungwon truyền ra từ quang não.

"Được rồi, em chỉ muốn nói với anh vậy thôi, bye bye."

Vừa dứt lời đã ngắt liên lạc, để lại Jay ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi gắt: "Tên Jungwon ngu ngốc này!"

Biết vỏ bọc ngụy trang của mình không bị nhìn thấu, Jay củng cố lại tinh thần, không để ý đến tên Jungwon khốn kiếp này nữa. Mặc dù không hiểu cậu ta ăn nhầm cái gì mà ngày nào cũng gọi đến quấy rầy hắn, nhưng hắn quen nghe cậu ta lải nhải rồi.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ