CHƯƠNG 70

152 10 0
                                    

CHƯƠNG 70

Bởi vì Sunghoon đột nhiên lao vào nên Jae Yoon chỉ có thể thu tay trái lại, xoay người tránh đòn của cậu. Cùng một lúc đấu với hai người mà Jae Yoon chẳng hề nao núng. Dù gì anh cũng từng học hỏi Tần Hi Nhiên suốt ba tháng, cho nên một số thói quen của anh ta anh đã rõ như lòng bàn tay. Có lẽ những người khác chưa chú ý đến, nhưng trong đòn đánh của hai người này luôn mang chút bóng dáng của Tần Hi Nhiên.

Tốc độ tấn công dần dần giảm xuống. Hai người họ tuy được Tần Hi Nhiên dạy dỗ, nhưng ít nhiều vẫn có phong cách của riêng mình. Ví dụ, mỗi lần tấn công, Sunghoon đều rất cẩn thận, nếu nghi ngờ sơ hở mà đối thủ để lộ là một cái bẫy thì cậu ta sẽ chờ cơ hội tiếp theo. Còn Jungwon, chiêu thức của cậu ta tương đối vô sỉ, chuyên môn nhắm vào nửa người dưới. Nếu bị cậu ta đánh trúng, Jae Yoon thật sự rất lo lắng cho cuộc sống *** nửa đời sau của mình.

Jae Yoon vừa cản đòn vừa cười mắng: "Jungwon, cậu vô sỉ quá đấy."

"Hừ, huấn luyện viên của bọn tôi đã nói rồi, chỉ cần hữu dụng là được, không cần biết có hạ lưu hay không." Jungwon chẳng thấy xấu hổ chút nào.

"Hả? Huấn luyện viên Tần nói như vậy?" Jae Yoon kinh ngạc, Tần Hi Nhiên mà lại nói thế sao? "Cậu cũng dùng mấy chiêu này với huấn luyện viên của cậu?"

Jungwon khựng lại, im lặng không nói. Sunghoon trừng mắt: "Cậu đừng để ý đến nó, huấn luyện viên chỉ nói là các đòn tấn công phải đa dạng thôi. Thằng ngu này mà dám dùng mấy chiêu hạ lưu đó với huấn luyện viên Tần, anh ta nhất định sẽ phế nó luôn."

"Chết tiệt, vậy mà cậu dám dùng với tôi?!" Jae Yoon dở khóc dở cười mắng Jungwon.

Jungwon vẫn cứng đầu cứng cổ: "Cậu có phải huấn luyện viên đâu, tớ sợ cái gì. Lại nói, bị tớ đánh bại một lần cậu cũng có chết đâu."

Sunghoon hừ lạnh: "Không chết, nhưng mà còn khổ hơn cả chết. Nghe cậu lảm nhảm hai ngày, tớ cũng muốn đồng quy vu tận với cậu."

Jae Yoon không biết nói gì. Anh thật sự không ngờ cái miệng của Jungwon lại có lực sát thương lớn đến thế.

"Jae Yoon, đánh nghiêm túc." Một giọng nói lạnh lùng vọng từ cửa phòng huấn luyện vào.

Jae Yoon nghiêm mặt, không nương tay nữa, một cước đạp thẳng mông Jungwon, xoay tay chém một nhát vào gáy Sunghoon, tiếp đó tung người đá vào bụng Jungwon một phát làm cậu ta khuỵu người xuống, quỳ trên mặt đất.

"Ọe ..." Jungwon ôm bụng nôn khan, hai mắt đỏ hồng đong đầy nước. Mẹ nó, lần này Jae Yoon ác quá, nếu không phải bị Tần Hi Nhiên đánh quen rồi, chắc cậu nôn hết cả cơm tối ra rồi.

Sunghoon bị Jae Yoon chém một nhát vào gáy trực tiếp bổ nhào ra sàn, đến khi đứng dậy vẫn thấy đầu quay quay, hai mắt toàn sao. Cậu gắng gượng xoa xoa gáy, thật sự là rất đau.

"Heeseung, sao cậu lại tới đây?" Jae Yoon giải quyết hết Sunghoon và Jungwon chỉ trong vòng ba giây, xoay người lại thì thấy Heeseung đang đứng ở cửa phòng huấn luyện.

Mấy học viên dự bị đứng xung quanh cứ há hốc mồm ra nhìn, bởi vì động tác vừa rồi của Jae Yoon quá nhanh, chỉ loáng cái đã giải quyết xong hai người. Một số học viên cùng ban với Sunghoon thấy Jae Yoon dễ dàng đánh bại hai người như vậy thì rất kinh ngạc. Cả Sunghoon và Jungwon đều thuộc nhóm học viên xuất sắc trong ban của Tần Hi Nhiên, không ngờ lại thua chóng vánh như vậy.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ