CHƯƠNG 69

136 9 0
                                    


CHƯƠNG 69

Ba người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong giờ nghỉ trưa, nói được đôi ba câu lại vội vàng tạm biệt. Khác với anh, Sunghoon không có kinh nghiệm đời trước, cho nên phải cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ của trường, nếu không nhất định sẽ bị đào thải.

Sunghoon nghe tiếng gõ cửa nên ra mở, vừa thấy là Jae Yoon liền vô cùng vui sướng, lao đến ôm chặt cứng Jae Yoon: "Hu hu hu ... Jae Yoon, tớ tưởng cậu không cần tớ nữa!"

Jae Yoon bất đắc dĩ đỡ lấy cậu ta, gõ cho một phát vào đầu: "Đừng nháo."

"Hức hức hức ... Tớ biết mà, Jae Yoon không yêu tớ, trong mắt cậu chỉ có Heeseung thôi." Sunghoon ôm mặt khóc rưng rức. Jae Yoon nhìn mà trán nổi gân xanh.

"Còn đùa nữa là tớ về đó!" Jae Yoon sầm mặt uy hiếp, cuối cùng cũng dừng được màn diễn xuất vô nghĩa của Sunghoon.

"Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Chậc, lâu lắm rồi không gặp nhau, Jae Yoon chả đi tìm tớ thì thôi, lúc tớ đến tìm cậu lại không ở trong phòng." Trông Sunghoon lúc này cứ như một oán phụ.

"Chẳng phải tớ sợ làm trễ nải thời gian luyện tập của cậu sao." Jae Yoon giải thích mà thấy hơi chột dạ. Lại nói, anh đúng là có lỗi với Sunghoon. Từ ngày đến đây, sau khi gặp ngài Heeseung, anh gần như dồn mọi sự chú ý lên Heeseung, quả là có thiếu quan tâm đến cậu bạn nối khố này.

"Được rồi được rồi, tớ còn không biết tính cậu sao." Sunghoon phẩy tay ra vẻ không để tâm. Jae Yoon đôi lúc cứ như bà mẹ già vậy, vất vả lắm mới đến được trường quân đội Đệ Nhất, thoát khỏi sự quản chế của cậu ta, cậu cười còn không kịp chứ nói gì đến giận dỗi. Vừa rồi chỉ là theo thói quen đùa cợt một chút thôi.

"Sao đột nhiên lại đến tìm tớ vậy?"

Hình như Sunghoon vừa tắm xong, tóc ướt sũng, vẫn còn nhỏ nước.

Jae Yoon vớ lấy một cái khăn khô, cẩn thận lau tóc cho cậu: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau khô tóc, lỡ để bị cảm ảnh hưởng đến việc luyện tập thì sao, lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp đâu."

"Vừa rồi tớ vội ra mở cửa cho cậu mà." Sunghoon ngoài miệng nói thế nhưng người lại ngồi yên trên ghế để Jae Yoon lau tóc cho.

Jae Yoon vẫn cẩn thận lau tóc cho cậu, tùy ý hỏi thăm: "Gần đây huấn luyện thế nào?"

"Cũng tạm, đa phần các hạng mục tớ đều theo kịp, có tốc độ tăng tinh thần lực là nhanh hơn người khác rất nhiều." Nhắc tới chuyện huấn luyện, Sunghoon lại phấn chấn hẳn lên.

"Hửm? Tinh thần lực của cậu bây giờ đạt bao nhiêu rồi?" Lau khô tóc cho Sunghoon rồi, Jae Yoon lại treo khăn trong phòng tắm.

"Cậu đoán xem."

"Ừm ... 300?" Jae Yoon ngồi trở lại ghế, tùy tiện nói ra một con số.

"Hì hì, 468." Sunghoon cười híp mặt, trên mặt viết mấy chữ 'mau khen tớ đi' rõ to.

"Không tệ." Jae Yoon nở nụ cười. Trong một tháng mà tăng được như vậy có thể thấy tư chất của Sunghoon rất tốt, không chừng sau này cậu còn có thể điều khiển chiến hạm.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ