CHƯƠNG 15

183 17 0
                                    

CHƯƠNG 15

Thu hồi tầm mắt, Jae Yoon thẳng lưng, đứng nghiêm trang. Hai tay để bên người, ánh mắt có thần nhìn thẳng phía trước, không hề úy kỵ.

Đợi khi thiếu úy Đặng Bồi trở về đứng sau mình, trung úy Beasley mới chậm rãi ngẩng đầu, quét nhìn các học viên dự bị. Khi ánh mắt anh nhìn đến Jae Yoon, sự tán thưởng được bộc lộ chẳng chút che giấu. Tư thế đứng thẳng tắp, khí độ trầm ổn, ánh mắt chính trực mà không úy kỵ. Trong đôi mắt đen sáng kia tràn ngập khao khát hướng đến cuộc sống quân đội.

Beasley kéo khóe môi lên thành một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh dời mắt nhìn về phía những học viên khác. Anh chỉnh lại vành mũ, trầm giọng nói với họ: "Nhớ kỹ! Nơi các bạn muốn đến là trường quân đội tốt nhất liên bang, không phải nhà trẻ. Chúng tôi có thể dạy các bạn điều khiển cơ giáp, có thể dạy các bạn kỹ năng chiến đấu, cũng có thể dạy các bạn chiến lược chiến thuật. Nhưng, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian để sửa cái tính kiêu căng mà bố mẹ các bạn dưỡng thành. Nếu các bạn không thể tự sửa lại sai lầm của mình, vậy thì bị đuổi về là vận mệnh cuối cùng của các bạn."

"Đúng thế, đuổi về!" Beasley vừa lòng thấy vẻ mặt hoảng sợ của các học viên khi nghe đến câu này. "Chỉ những nhân tài bị đào thải trong quá trình khảo hạch thực lực mới được đề cử đi trường quân đội khác. Còn người phạm phải những sai lầm không thể tha thứ, chỉ có thể bị đuổi về."

"Nhưng, các bạn rất may mắn." Ngữ điệu vừa chuyển, Beasley đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn từng người một: "Bởi vì có kẻ xui xẻo bị đuổi trước mặt các bạn. Chỉ cần các bạn tiếp thu được bài học này, có lẽ sẽ có cơ hội mặc quân trang như tôi."

"Rõ chưa?" – Beasley quát một học viên.

"Rõ." – Học viên kia vội vàng trả lời.

Beasley giận dữ hét: "Hỗn đản! Phải đáp 'Rõ, thưa trưởng quan!'."

"Rõ, thưa trưởng quan!" – Học viên kia bị dọa sợ, khàn giọng hô.

"Tốt lắm!" – Beasley vừa lòng gật đầu – "Phi thuyền lập tức sẽ khởi hành. Những gì cần biết đều đã có trong quang não của các bạn. Trong suốt chuyên đi, các bạn có thể sử dụng tất cả các phương tiện có trên thuyền. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi và các thiếu úy khác. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa trưởng quan!" – Tất cả học viên dự bị đồng thanh trả lời.

"Tốt, mau trở về phòng đi." –Beasley vung tay, ý bảo bọn họ giải tán.

Một đám học viên chịu đủ kinh hách lập tức chạy vọt đi như thỏ.

Sunghoon vỗ vỗ quả tim vẫn còn đập bình bịch của mình, run sợ nói: "Hồ, vị trưởng quan này mới đầu thì hòa ái, không ngờ lúc sau lại khủng bố như vậy."

Má ơi, đây cũng quá dọa người. Phi thuyền còn chưa rời khỏi mặt đất mà đã có một học viên bị đào thải rồi.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ