CHƯƠNG 156

124 7 0
                                    

CHƯƠNG 156

Nhìn một lượt, dường như không có ai hứng thú với chuyện thảo luận về trận đấu nhạt nhẽo này. Sunghoonquyết đoán vung tay: giải tán. Sau đó nhanh nhảu đăng xuất, tiếp tục chạy theo lấy lòng Sunoo.

"Ôi tình yêu ... mới vĩ đại làm sao." Nhìn Heeseung cùng Jae Yoon biến mất ngay sau khi Sunghoon tuyên bố giải tán, Jungwon chậc lưỡi đầy tiếc nuối, "Rõ ràng mình đẹp trai ngời ngời thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy tuấn tú lịch lãm, sao lại không có em nào yêu chứ ..."

"Cái miệng tiện đấy của cậu thì em nào chịu được." Lâm Phỉ Nhi bĩu môi.

"Đấy là bọn họ không nhìn ra được ưu điểm của tớ." Jungwon ngửa đầu vuốt tóc.

"Ọe!" Lâm Phỉ Nhi làm động tác nôn mửa, kéo tay Samantha rồi biến mất tăm.

"Hầy ... các em xinh tươi đang ở đâu ..." Jungwon ủ rũ nằm nhoài ra bàn, lẩm bẩm.

Jay không nói gì nhìn tên ngốc miệng tiện nọ. Thật ra hắn muốn nói rằng, với vẻ ngoài của Jungwon, nếu biết giữ miệng một chút thì chắc đã được con gái theo đuổi từ lâu rồi. Nhưng mà cái miệng của cậu ta lực sát thương quá cao, cho nên không em nào dám đến gần.

Với lại, Lâm Phỉ Nhi và Samantha còn nhiệt tình bôi đen cậu, có cô em nào nhận lời làm quen với cậu mới lạ.

Đương nhiên, Jay sẽ không nói cho Jungwon biết điều thứ hai. Xem như hình phạt nhỏ cho việc cậu ta quấy rầy mình mấy ngày nay.

Jay mím môi, hơi nhoẻn cười. Lúc ấy, hắn không chú ý tới Jungwon vốn đang nằm nhoài ra bàn kêu ca bỗng nhiên sáng rực hai mắt, nhìn đến ngơ ngẩn ...

Với Jay, khoảng thời gian làm bạn cùng nhóm Jae Yoon vừa vui sướng vừa đau khổ. Ngưỡng mộ Heeseung vì có một người luôn chỉ nhìn một mình mình, rồi lại buồn rầu vì biết người đó không bao giờ thuộc về mình.

Thầm thở dài trong lòng, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Elena biết Heeseung sẽ không thích mình mà vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Lẳng lặng nhìn theo bóng Jae Yoon, đôi khi Jay thấy hoang mang. Mình thực sự ... yêu Jae Yoon sao?

Hắn khao khát đôi mắt đen sâu thẳm ấy, đó là điều chắc chắn. Nhưng khi nhìn về phía Heeseung, hắn nghĩ mình ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tỵ.

Nếu hắn thích Jae Yoon, thì chẳng phải nên hận không thể đẩy Heeseung vào chỗ chết sao? Tại sao hắn rất ít khi nghĩ như thế?

Rõ ràng là Heeseung chết rồi hắn mới có cơ hội có được Jae Yoon.

Một phút ngờ vực thoáng qua, không biết bản thân đang nghĩ gì. Jay không phát hiện ra ánh mắt mình nhìn Jae Yoon dần tối đi.

"Jay!"

Bỗng cứng người. Jay mặt không đổi sắc quay sang nhìn, thấy Jungwon đang cười tươi rói.

Đúng vậy! Chính là tên này! Mỗi lần mình có ý đồ gì với Jae Yoon, tên ngốc này lập tức nhảy ra!

Đôi khi Jay nghĩ, phải chăng cậu ta lắp cái gì đó vào trong đầu hắn, ví dụ như máy nghe trộm chẳng hạn, chứ không thì sao lần nào cũng đúng lúc xông ra cắt ngang ý đồ xấu xa của hắn?

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ