Chương 161

89 9 0
                                    


CHƯƠNG 161

Chừng mười lăm phút sau, tiểu đội Giảo Lang tập hợp với nhau ở một góc nhỏ trên đảo. Bọn họ lên đảo chậm hơn nhóm Tần Hi Nhiên một chút. Nhưng vì không xác định được vị trí của người còn lại [JaeYoon], cho nên để cẩn thận, đối thủ di chuyển rất chậm. Tiểu đội Giảo Lang nhân cơ hội đó tăng tốc độ, thế nên vị trí hiện tại của họ cách căn cứ địa gần hơn tiểu đội Jalapeno.

"Trước đó chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp hữu hiệu nhất để làm kẻ địch suy yếu, hiệu quả rất tốt. Nhưng, không phải lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta làm kẻ địch yếu dần như thế. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu mô đều vô dụng. Nếu thực lực của chúng ta mạnh hơn trưởng quan Tần, thì còn cần mai phục làm gì." Giọng Heeseung bình thản, nhưng lời nói ra lại làm các thành viên khác dậy sóng trong lòng.

Nhìn họ đều tỏ ra đăm chiêu, Heeseung thầm gật gù. Mưu trí là chủ yếu, nhưng phải có thực lực làm nền tảng mới được.

Như trận đấu ngày hôm nay, nếu không phải vì thực lực kém hơn thành viên tiểu đội Jalapeno, họ đã có thể trực tiếp đè ép đối thủ, cần gì chịu lạnh đến suýt chết cóng, còn phải dùng ba đấu một để xử lý cơ giáp của đối phương.

"Bây giờ, bên ta còn sáu cơ giáp, đội của trưởng quan Tần chỉ còn có bốn. Tôi, JaeYoon và Jay sẽ chặn ba chiếc cơ giáp trong số đó, còn lại một tên, mọi người có đủ sức giải quyết không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề!" Lâm Phỉ Nhi mím chặt môi. Cô cảm thấy Heeseung quá coi thường bọn cô, lại nghĩ rằng ba người bọn cô không đủ sức xử lý một chiếc cơ giáp. Lúc trước lấy ba đánh một, bọn họ vẫn giải quyết ngon lành đó thôi. Chẳng lẽ đổi đối tượng khác thì không làm được nữa?

Heeseung cười thầm trong lòng. Lúc nãy khi phục kích đối thủ, một tổ có Jay, một tổ khác thì có hắn. Còn trong trận đấu sắp tới, hắn và Jay phải đấu một chọi một với đàn anh khác. Chỉ mong nhóm Phỉ Nhi với Sunoo đừng khinh địch. Nếu không, e là phải trả giá đắt mới diệt được chiếc cơ giáp kia.

"Nếu mọi người đã tự tin như vậy thì đi thôi. Đấu trực diện với các đàn anh một trận." Heeseung không giải thích gì thêm, trực tiếp dẫn họ chạy đến căn cứ địa.

Lâm Phỉ Nhi với Sunoo tự tin đầy mình. Vừa rồi ba chọi một đã thắng, thì không có lý gì lần này lại thua.

Chỉ có Sunghoon dường như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt không tài nào thả lỏng thoải mái được.

Mở kênh trò chuyện riêng, JaeYoon thắc mắc nhìn Heeseung: "Sao lại phân chia như vậy? Nếu chúng ta đánh từ từ thì giải quyết Tần Hi Nhiên không phải vấn đề gì to tát."

Heeseung mỉm cười: "Em không thấy là bọn họ quá thuận lợi sao?"

JaeYoon giật mình, lập tức hiểu ý Heeseung.

"Thuận lợi" mà Heeseung nói không phải là nhóm Sunoo khinh địch hay gì, mà là họ chưa từng trải qua cảm giác suy sụp thất bại.

Những trận đấu trước, gần như mọi người đều tự mình trải nghiệm cảm giác hy sinh trên chiến trường, nhưng tâm lý lại rất thoải mái. Bởi vì họ biết sự hy sinh của bản thân sẽ đổi lấy cơ hội thắng lợi cho đồng đội. Đa phần những lần đó, kết quả đều là đối thủ bị tiêu diệt hoàn toàn.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ