CHƯƠNG 18

155 14 1
                                    

CHƯƠNG 18

Bây giờ, cậu nhận ra hai chữ "thiên tài" dùng để chỉ Jae Yoon mới là thích hợp nhất.

Nhìn Sunghoon ở bên kia quảng trường làm những động tác cơ bản rất nghiêm chỉnh, Jungwon hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cậu đã không khoe khoang kỹ thuật của mình, cứ thành thật đi huấn luyện thì có phải là không bị Jae Yoon hành hạ rồi không. Mẹ nó chứ, đúng là ngàn vàng chẳng mua nổi 'sớm biết thế'.

"Em không phải thiên tài. Đại ca, anh mới là thiên tài." – Jungwon rầu rĩ nói.

"Tôi có gì mà thiên tài." Jae Yoon cười tự giễu. Anh lại nhớ đến người được gọi là thiên tài ấy, mà bản thân người ấy cũng không phụ cái mỹ danh 'thiên tài' chút nào. "Heeseung ..." – Anh thì thào.

"Cái gì?" Jungwon không nghe rõ cái tên mà Jae Yoon lẩm bẩm.

"Không có gì. Tôi chỉ nói là tôi không phải thiên tài. Trình độ thế này chỉ cần cố gắng là đạt được." – Jae Yoon thản nhiên nói.

"Cố gắng?" – Jungwon bi phẫn quát – "Cậu học động tác này mới mười ngày. Cậu cố gắng mười ngày còn hơn cả tôi cố gắng một tháng!"

Jae Yoon nhất thời nghẹn họng. Anh có nên nói cho Jungwon biết rằng anh làm được như vậy là vì đời trước đã khổ luyện gần ba tháng trời mới thành công không?

Hạt lưu hương xả vải giúp đánh tan vết bẩn và cho quần áo mùi thơm cực dễ chịu, lưu hương suốt cả ngày!

"Được rồi, chúng ta đấu thêm lần nữa." Không chịu nổi mấy lời càm ràm của Jungwon, Jae Yoon dứt khoát lùi một bước, lại rút kiếm laser ra lần nữa.

Jungwon đành oán giận ngậm miệng. Trong cơ giáp, cậu đang rơi lệ đầy mặt: đây là trả thù, đây là trả thù trắng trợn!

Sunghoon ở xa xa nhìn cơ giáp màu đen của của Jungwon lại bị cơ giáp màu đỏ đá bay lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình.

Thằng bé đáng thương, cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại đắc tội Jae Yoon chứ.

Bên này, Sunghoon còn đang đồng tình với Jungwon. Nhưng, trong phòng điều khiển phi thuyền, một đám thiếu úy mặc quân trang đang túm tụm trước màn hình.

"Ha ha, mấy nhóc này không tồi."

"Phải đấy. Chưa lên thuyền được bao lâu đã đi huấn luyện rồi."

"Ầy, cậu xem nhóc này đi, thật là vô dụng."

"Ê, có học viên ở trong phòng trọng lực này."

"Yo, xem ra năm nay vận khí của chúng ta không tồi. Có khi mấy đứa này đều được ở lại cả."

"Ừ. Hai nhóc này hình như đang tỷ thí nhau trên mạng."

"Ha ha, nhóc kia chắc chắn là thua rồi. Xem, đản thương() của cậu ta sắp chổng ngược lên kìa."

Cả đám thiếu úy đầy mặt tươi cười nhìn hai đản thương ở trong phòng điều khiển cơ giáp lay động kịch liệt, một trong hai cái lay động với biên độ lớn hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng người ngồi trong đó điều khiển cơ giáp đã bị đánh te tua thế nào.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ