CHƯƠNG 107

132 10 0
                                    

CHƯƠNG 107

"Khụ khụ ..." Jae Yoon ho khan hai tiếng, nhắc nhở Heeseung chú ý hoàn cảnh. Mặc dù họ ngồi ở giữa xe, phía trước còn có ghế chắn, nhưng hành vi lộ liễu như vậy thật sự không phải việc ngài Heeseung nên làm.

Heeseung mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Jae Yoon, ngón tay miết nhẹ một cái, lập tức làm anh mềm nhũn cả người.

Không thể ngăn đối phương sờ mó, Jae Yoon cũng không dám cầu cứu. Rơi vào đường cùng, anh đành phải phối hợp, điều chỉnh tư thế để che tầm nhìn phía trước.

Nào ngờ, anh vừa di chuyển, Heeseung liền nắm bắt thời cơ, cái tay chẳng những không thu lại, còn càng không kiêng nể gì, mò dần lên trên.

Jae Yoon cứng cả người, mím chặt môi, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường của cơ thể.

Ngón tay man mát chạm đến phân thân. Vừa bị trêu chọc, phân thân vốn mềm nhũn lập tức cứng lên với tốc độ kinh người.

Jae Yoon chợt căng thẳng, không dám thở mạnh, sợ mình lỡ miệng phát ra tiếng rên rỉ mờ ám. Hai tay bấu chặt lưng ghế phía trước, không dám nhúc nhích. Nếu không thể ngăn ngài Heeseung, anh chỉ đành kìm chế bản thân không bật ra tiếng.

Bị cái quần giới hạn, động tác của Heeseung không thoải mái liền mạch lắm. Dẫu vậy, Jae Yoon vẫn không chống đỡ nổi dục vọng xâm lấn thần kinh.

Từng hồi khoái cảm nện lên thần trí anh. Nếu không phải nhớ rõ trong xe còn có Góa Phụ Đen, chắc anh đã thất thố bật ra tiếng rên rỉ rồi.

Khoái cảm ngày càng mãnh liệt làm Jae Yoon siết chặt tay đến nổi gân xanh. Sắp sửa bùng nổ dục vọng làm anh hơi hoảng hốt.

Nhưng, đúng lúc đó, bàn tay giở trò kia đột nhiên thu về, bỏ mặc Jae Yoon ở đó lên không được, xuống chẳng xong, mắc kẹt ở thời điểm mấu chốt không thể diễn tả bằng lời.

Jae Yoon quay sang nhìn Heeseung, đôi mắt đen ướt nước. Đàn ông ai bị kẹt lúc này chẳng như vậy. Jae Yoon không phải ngoại lệ.

Heeseung mặt không biểu cảm ngồi trên ghế, trông nghiêm túc đứng đắn, không nhìn ra được hắn vừa thủ *** cho phó quan.

Hắn thản nhiên liếc nhìn Jae Yoon, đè thấp giọng: "Sẽ có mùi."

Jae Yoon tủi thân nhìn hắn. Mặc dù câu này nghe rất có lý, nhưng anh vẫn có cảm giác ngài Heeseung đang trả thù chuyện lúc nãy Góa Phụ Đen muốn hẹn hò với anh.

Jae Yoon lặng lẽ cúi đầu, nhìn chỗ quần nhô lên của mình, khóc không ra nước mắt. Anh tuyệt đối không thể thủ *** trước mặt ngài Heeseung được. Huống chi, trong chiếc xe này, ngoài ngài Heeseung ra còn có một người phụ nữ.

Lòng khóc ròng nuốt quả đắng vốn không phải của mình, Jae Yoon có cảm giác từ sau khi mình sống lại, ngài Heeseung càng lúc càng hẹp hòi.

Cứ nửa vời như thế một lúc lâu, Jae Yoon thấy thật may mắn là đã áp chế được dục vọng trước khi xuống xe. Nếu không, với cái đũng quần nhô cao đó, anh không dám ra khỏi xe.

Bọn họ vừa lên một con tàu vũ trụ cỡ trung, lớn hơn cái họ đi lúc đến hành tinh này. Hơn nữa, trên tàu có rất nhiều người, đại đa số là thành viên đoàn lính đánh thuê Firefox họ từng gặp ở căn cứ.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ