CHƯƠNG 129

141 8 0
                                    

CHƯƠNG 129

Được đội trưởng Fox dạy dỗ ba tháng, họ đã tiến bộ hơn nhiều. Mấy ngày nay lúc đi học, ai cũng nhìn ra được thành tích của họ cao hơn bạn bè cùng khóa rất nhiều. Sự chênh lệch rõ rệt làm họ thấy sung sướng và tự hào. Nhưng đi thi đấu với tâm lý này thì thất bại cũng còn là nhẹ!

"Sai thì sửa lại là được rồi. Ai mà chẳng trưởng thành từ sai lầm, chỉ cần sau này không phạm phải nữa là ổn thôi." Giọng nói ôn hòa của Jay vọng từ chiếc cơ giáp cuối cùng xuống.

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm may mắn vì đàn anh Jay quả nhiên là dịu dàng như lời đồn. Ở cùng anh ấy có cảm giác như gió xuân ấm áp vậy.

"Còn chờ gì nữa?" Heeseung lạnh lùng hỏi.

Mọi người ngẩn ra, mặt biến sắc, vội vàng lấy cơ giáp ra bò lên.

Chưa đến ba mươi giây, tất cả đã vào trạng thái chiến đấu. Jae Yoon yên lặng nhìn chiếc cơ giáp màu xám bạc và một chiếc khác màu đỏ sậm, không hiểu sao bỗng thấy khó chịu.

Từ lâu anh đã biết Jay Heideck tính tình ôn hòa thành tích xuất sắc. Nhưng anh ta phối hợp nhuần nhuyễn với Heeseung như thế làm anh thấy không thoải mái. Mọi lần anh đều là người đảm nhiệm vai trò đó mà. Nhưng hôm nay Jay lại giành trước một bước, dịu giọng an ủi mọi người trước anh. Đây là một sự đả kích không nhẹ với anh.

Dù là vẻ ngoài hay gia thế, thậm chí là thực lực mà anh vẫn luôn lấy làm tự hào, Jay đều hơn anh. Nếu Heeseung thật sự có thể chấp nhận quan hệ với phái nam, vậy ...

Lời ngọt ngào hôm qua như còn vẳng bên tai, mà nay Jae Yoon lại rối bời.

Suy cho cùng là do cái sự tự ti chôn sâu dưới đáy lòng bắt đầu rục rịch làm loạn. Anh tự tin mình không thua kém ai, nhưng đồng thời lại lo lắng, vì dường như ngoài thực lực ra anh chẳng có gì cả.

Đôi khi, anh thấy hoang mang, không biết vì sao Heeseung lại thích mình. Đơn giản chỉ vì mình đã thề nguyện trung thành sao? Có vẻ không phải nguyên nhân này.

Đời trước, anh đi theo Heeseung mười năm. Ngài ấy chưa từng để lộ chút hứng thú nào với anh. Vậy tại sao đời này lại thích anh chỉ sau ba tháng ngắn ngủi?

Ngờ vực, lo lắng, bất an. Tất cả trào dâng trong lòng. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sống lại đến giờ, Jae Yoon cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng.

Nếu chưa bao giờ có được, có lẽ anh sẽ vẫn mang tâm trạng như đời trước, âm thầm ôm mối tình si, lặng lẽ làm bạn bên Heeseung. Nhưng khi đã trải những ngày hạnh phúc gần gũi bên người mình yêu, nếu mất đi Heeseung, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Biết đâu sẽ đồng quy vu tận với Heeseung ...

Jae Yoon cười tự giễu, mệt mỏi day day thái dương. Anh có tư cách gì mà đòi đồng quy vu tận với Heeseung? Người ấy lúc nào cũng rực rỡ như vầng dương, tỏa hào quang chói mắt. Còn anh ...

"Jae Yoon!"

"Vâng!" Jae Yoon sực tỉnh khỏi cơn rối rắm.

"Cậu đang làm cái gì?" Heeseung lạnh lùng chất vấn.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ