CHƯƠNG 26

151 17 1
                                    

CHƯƠNG 26

Không hiểu sao, khi nhìn thấy nữ sinh đỏ bừng mặt, anh lại cảm thấy tức ngực khó chịu ...

Heeseung nhìn thoáng qua Jae Yoon, phát hiện đối phương có một thoáng ngẩn người rồi bình thường trở lại. Ánh mắt hắn trầm xuống, phút ngẩn người ấy, hắn từng gặp rất nhiều lần ...

"Thật sự cảm ơn các cậu!" Nữ sinh liên tục nói lời cảm ơn.

Heeseung thản nhiên đáp: "Không có gì."

Jae Yoon tươi cười hòa ái: "Chúng ta đều là bạn học."

Hai người cứ thế nâng nữ sinh, chậm rãi bò lên tầng sáu mươi tám.

Lúc này, trên tầng sáu mươi tám thây ngã đầy đất ... Ừm, dù sao cũng gần như vậy.

Nhóm học viên dự bị, dù nam hay nữ, không có ai là không ngồi phịch dưới đất thở phì phò.

Từ Vệ Quốc dựa vào tường, huýt sáo, trêu chọc: "Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy."

Jae Yoon cứng người, không được tự nhiên trộm liếc Heeseung, thấy đối phương vẫn duy trì vẻ mặt bình thản mới thở phào một hơi.

Lâm Phỉ Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Báo cáo trưởng quan, tôi bị chuột rút."

"Ừ, tôi không mù, nhìn ra được." Từ Vệ Quốc ngoáy ngoáy lỗi tai. "Nhưng, mới có sáu mươi tám tầng đã chuột rút, thể thuật của cô có đạt tiêu chuẩn không đấy?"

Lâm Phỉ Nhi đột nhiên khựng lại, cố đứng thẳng: "Báo cáo trưởng quan, tôi đạt tiêu chuẩn."

"Ồ?" – Từ Vệ Quốc nhíu mày – "Số hiệu của cô là bao nhiêu?"

"Lâm Phỉ Nhi, mã số 02693."

Từ Vệ Quốc mở quang não, nhập vào một chuỗi số, sau đó nhìn Lâm Phỉ Nhi: "Tinh thần lực không tồi, nhưng thể thuật chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn."

"Vâng, thưa trưởng quan!" Lâm Phỉ Nhi ngẩng cao đầu, rất tự tin với thành tích tinh thần lực của mình.

"Tôi mặc kệ cô có tinh thần lực bao nhiêu, ở chỗ tôi, thể thuật không đạt tiêu chuẩn thì vô dụng. Sau này còn để xảy ra chuyện tương tự một lần nữa thì cô có thể về nhà. Hiểu chưa?"

Mặt Lâm Phỉ Nhi trắng nhợt. "Hiểu, thưa trưởng quan."

"Tốt lắm." Từ Vệ Quốc nhìn cô một cái, sau đó lớn tiếng hét lên với đám học viên nằm la liệt trên mặt đất: "Con mẹ nó đứng lên hết cho tôi! Xếp thành hàng! Trông các cô cậu còn ra thể thống gì nữa, mới sáu mươi tám tầng đã mệt thế này mà đòi điều khiển cơ giáp?"

Một nam sinh vừa đứng dậy vừa nhỏ giọng nói thầm: "Tôi không muốn điều khiển cơ giáp, tôi chỉ muốn lái chiến hạm."

Từ Vệ Quốc cười lạnh: "Chiến hạm? Một đám vô dụng đến cơ giáp còn chẳng khởi động được mà đòi lái chiến hạm?"

Học viên kia câm như hến.

"Vừa rồi là tên khốn nạn nào nói? Đứng ra cho tôi!" Từ Vệ Quốc hai tay chống nạnh, tầm mắt sắc bén đảo một lượt các học viên.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ