CHƯƠNG 142

97 6 0
                                    

CHƯƠNG 142

Hai bên giao chiến thời gian không dài, nhưng hai chiếc cơ giáp nọ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cho dù là Samantha với sức chiến đấu khủng bố cũng phải công nhận họ rất khá. Nhưng chỉ là khá mà thôi, so với tiểu đội Giảo Lang thì vẫn kém hơn.

Tua lại đến lần thứ ba, Sunghoon đột nhiên chỉ vào màn hình, nói: "Bọn họ ... hình như chưa đấu hết sức?"

Những người khác nghe vậy vội vàng tập trung nhìn vào đoạn giao chiến kia. Rất nhanh sau đó, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Đúng như Sunghoon nói, hai chiếc cơ giáp này lúc quấn lấy ba chiếc cơ giáp phe địch biểu hiện rất tốt, nhưng vẫn nhìn ra được họ chưa dốc toàn lực.

Nói cách khác, với thực lực của họ, xử lý ba chiếc cơ giáp kia chẳng có gì khó khăn, còn đủ sức che giấu khả năng thực sự của mình. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ba chiếc cơ giáp kia không hề tạo thành uy hiếp với họ, cho nên xử lý rất thoải mái.

"Chậc chậc, thì ra ngoài chúng ta ra còn có người khác cũng giấu tài." Jungwon không khỏi cảm khái.

"Nói thừa, cậu tưởng học sinh trường khác đều là lũ ngu chắc, vừa ra trận liền bộc lộ hết năng lực cho người khác xem." Lâm Phỉ Nhi nguýt cậu.

"Hề hề, cũng phải." Jungwon cười toét miệng, "Heeseung và Jae Yoon chẳng phải vẫn chưa ra tay đó sao, còn mấy chỗ Felid cải tạo cho chúng ta nữa."

Những người khác nghe thế đều bật cười. Ai xem họ thi đấu cũng biết ở các trận đấu trước, Jae Yoon và Heeseung hầu như không ra tay. Nhưng chắc chắn không ai ngờ được ngoài Jae Yoon và Heeseung là hai con át chủ bài ra, Felid còn trang bị cho cơ giáp của họ một vài thứ rất thú vị, để đến thời khắc quan trọng cho người khác một 'niềm vui bất ngờ', trước đó tất nhiên không thể để lộ.

Sunoo nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: "Tóm lại là, trận đấu hôm nay, chúng ta phải cẩn thận với hai tên đột kích này đúng không?"

"Đúng thế. Tớ nghi rằng bọn họ lợi dụng cơ giáp hỏa lực chính để thu hút tầm mắt người khác, không chú ý đến hai tên 'vệ sĩ' kia mới là sát thủ chân chính." Jae Yoon thản nhiên nói.

"Nếu chúng ta đã nhìn ra mánh lới của họ, chi bằng tặng cho họ một bất ngờ nho nhỏ?" Lâm Phỉ Nhi nháy mắt, vẻ mặt mang ý xấu.

"Ồ? Cậu định làm thế nào?" Jae Yoon cười hỏi.

"Còn phải nói sao, đương nhiên là để cậu và Heeseung ra tay rồi." Lâm Phỉ Nhi cười hì hì đáp.

Sunghoon cũng đồng ý với Lâm Phỉ Nhi: "Phải đấy. Qua mấy trận đấu trước, mọi người đều biết hai cậu là vũ khí bí mật của đội mình rồi. Đã đến lúc cho họ thấy uy lực của các cậu."

Jae Yoon liếc nhìn Heeseung. Thật ra hai người đã bàn bạc về chuyện này từ hôm qua. Đúng như Sunghoon nói, bọn họ không thể giấu giếm mãi được. Sắp bước vào vòng bán kết, là thời điểm thích hợp để lộ ra một chút thực lực, cũng chẳng thiệt vào đâu.

"Được." Heeseung gật đầu, đồng ý với ý kiến của Sunghoon.

Sunghoon lại bắt đầu cười xấu xa. Nếu Jae Yoon và Heeseung đã đồng ý, thì cậu nên suy nghĩ xem làm thế nào để cho hai người lên sân khấu một cách đặc sắc nhất.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ