CHƯƠNG 130

151 6 0
                                    

CHƯƠNG 130

Jae Yoon: Hả? Vẫn không hiểu?

Heeseung nhẹ nhàng ngậm vành tai Jae Yoon: "Em không biết à? Đản thương trong ký túc xá vợ chồng là loại đặc chế, có thể truyền tải cảm xúc của người này đến người kia ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, nó còn có thể hiện thực hóa cảm xúc ấy."

Jae Yoon cứng đờ người.

"Đương nhiên, không phải mọi cảm xúc đều được báo cho nửa kia. Nhưng để giữ mối quan hệ hài hòa giữa hai vợ chồng, khi một bên sinh ra cảm xúc mãnh liệt nào đó, nó sẽ lập tức báo cho người còn lại biết, để tiện điều hòa tình cảm song phương."

Jae Yoon hóa đá.

"Cho nên ..." Heeseung cố tình kéo dài giọng, "Anh rất muốn biết, tại sao vừa nãy hệ thống lại đột nhiên đổ cả bình dấm chua thật to vào miệng anh. Em yêu, em có thể nói cho anh biết vừa nãy em nghĩ gì được không?"

Jae Yoon đỏ bừng mặt, ủ rũ che mặt lại. Chết tiệt! Cài đặt khỉ gió gì thế này, tại sao lại xuất hiện tình trạng này hả trời!!!

Tại sao lúc mình suy nghĩ miên man thì hệ thống lại đổ dấm chua vào miệng Heeseung chứ!!! Chuyện này không khoa học!!!

"Sao rồi? Vẫn không muốn nói à?" Sắc mặt Heeseung hơi tối đi.

Jae Yoon bối rối đáp: "Không ... em ... em chỉ nghĩ anh với Jay phối hợp nhau rất tốt."

"Jay?" Heeseung nhíu mày, "Sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ta?"

Jae Yoon trầm mặc không nói.

Heeseung hồi tưởng lại một lát, đôi mày dần giãn ra. Hắn nâng cằm Jae Yoon lên, chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh: "Em nghĩ anh sẽ có cảm tình với bất kỳ người nào của gia tộc Heideck sao?"

Sấm rền chớp giật!!!!

Jae Yoon khiếp sợ đến nỗi trợn mắt há hốc mồm trước sự thật ẩn sau câu nói này.

Heeseung ... sao ngài Heeseung lại nói vậy?

Chẳng lẽ đúng như những gì anh nghĩ sao?

Heeseung nhìn gương mặt kiên nghị của Jae Yoon lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác khoái trá không tả được bằng lời.

Từ khi trở thành phó quan của hắn, Jae Yoon càng ngày càng đi theo hướng mặt than giống hắn. Vốn hắn thấy đó cũng không phải chuyện gì to tát, bởi vì bản thân hắn cũng thế nên chẳng có gì phản cảm. Nhưng từ khi biết được nhiều nét cảm xúc của Jae Yoon, tìm ra các biểu cảm khác nhau trên mặt anh đã thành thú vui hàng đầu của hắn.

Quẫn bách, ngượng ngùng, khó xử, ...

Hắn cảm thấy mình đã lãng phí mười năm đời trước, vậy mà không phát hiện ra Jae Yoon ngụy mặt than có nhiều biểu cảm đáng yêu đến vậy.

"Heeseung ... anh ... anh ..." Jae Yoon lắp ba lắp bắp, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, cuối cùng bật ra vài chữ: "Anh ... anh bao nhiêu tuổi?"

Heeseung: ...

"Không ... không phải!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Jae Yoon đã hối hận, gãi đầu gãi tai: "Ý em không phải muốn hỏi anh bao nhiêu tuổi."

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ