CHƯƠNG 21

168 20 0
                                    

CHƯƠNG 21

"Xin lỗi, trưởng ... A ..." Jae Yoon vừa định trả lời lại đột nhiên nghẹn họng. Bởi vì hiện tại anh không thể gọi Heeseung là trưởng quan, cũng không thể gọi là Heeseung. Nếu vậy, anh không biết giải thích sao lại biết tên đối phương.

"Tôi là Heeseung Clifford. Cậu có thể gọi tôi là Heeseung." – Heeseung thản nhiên nói.

Jae Yoon xấu hổ vô cùng, vội vàng lau nước mắt, chìa tay ra: "Xin chào. Tôi tên là Jae Yoon. Rất vui được gặp cậu."

"Xin chào." Heeseung cũng rất hữu hảo cầm tay anh, đồng thời lẳng lặng đánh giá anh một phen.

Cảm nhận được tầm mắt của Heeseung, Jae Yoon bất giác đứng thẳng người, thu lại vẻ mặt kích động, giống như một anh lính chờ kiểm duyệt. Cho đến khi tầm mắt ấy dời đi, anh mới thở nhẹ một hơi.

"Tôi đến trước cậu hai ngày, ở phòng ngủ bên trái. Cậu có thể sử dụng phòng ngủ bên phải. Phòng bếp và phòng khách dùng chung. Bình thường tôi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc sẽ không quấy rầy đến cậu." Heeseung giới thiệu đơn giản về mình.

Nhưng Jae Yoon nghe vào tai lại thấy khác. Thực hiển nhiên, cái Heeseung nói là không quấy rầy đến mình, trên thực tế là ám chỉ mình cũng đừng làm phiền đến y. Cũng may mình đã làm phó quan cho ngài Heeseung chừng năm năm, cho nên rất quen với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Heeseung. Bởi vậy, anh không lo mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương.

"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ không quấy rầy đến cậu." Jae Yoon cố kìm chế xúc động muốn hành lễ với đối phương. Anh đã hạ quyết tâm trong ba tháng tới, cho dù liều mạng cũng phải ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Có thể đứng bên cạnh ngài Heeseung đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.

"Ừ." Heeseung không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên gật đầu rồi ngồi lại ghế sofa, tiếp tục đọc sách.

Jae Yoon thở nhẹ một hơi. Tuy hiện tại ngài Heeseung chưa phải là thiếu tướng, nhưng khí chất mãnh liệt trên người đối phương trước sau vẫn như một. Đối mặt với ánh mắt xem xét của y, anh có cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu, làm hại tim anh đập thình thịch, thậm chí không nhịn được hoài nghi có phải ngài Heeseung nhìn ra anh trọng sinh hay không.

Đương nhiên, chuyện này nói rất vô căn cứ, cho dù ngài Heeseung có lợi hại mấy cũng không thể nhìn đến nội tâm anh. Nếu y có khả năng đó thì đời trước anh đã chẳng che giấu được tình cảm của mình năm năm trời, thậm chí đến một khắc cuối cùng khi Heeseung chết đi anh mới hô lên.

Nhấc cái ba lô mình làm rơi xuống đất lúc nãy lên, Jae Yoon vội vàng vào phòng ngủ của mình. Sau khi đóng cửa lại, anh gần như xụi lơ trên sàn.

Như đang nằm mơ vậy, ngài Heeseung chẳng những còn sống, thậm chí trở thành bạn cùng phòng của anh. Có thể nói chuyện gần gũi, ngang hàng với ngài Heeseung là điều Jae Yoon nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Thở gấp từng hồi, thật vất vả bình phục lại tâm tình, bấy giờ Jae Yoon mới có thời gian đánh giá phòng ngủ của mình. Phòng tiêu chuẩn của sĩ binh, trên bức tường trắng xóa không có hoa văn gì. Trước cửa sổ treo một bức màn màu lam nhạt, bên dưới để bàn học. Hai bên bàn là giường đơn và một đản thương. Khác với loại đản thương dùng để huấn luyện cơ giáp trên phi thuyền, loại này được cài đặt để truy cập mạng internet. Nói chính xác ra thì, đây là một phương thức khác để học viên tiến hành tập luyện cơ giáp.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ