Lúc Tiêu Chiến rời giường đã là một giờ chiều, Vương Nhất Bác tinh lực quá mạnh, sau khi anh dọn qua đây, Vương Nhất Bác không phải quậy anh từ tối đến sáng thì là ngủ chưa được đến nửa đêm đã bị hắn trêu tỉnh giấc. Thời gian ngủ của Tiêu Chiến theo đó có sự thay đổi lớn, ngủ muộn dậy muộn. May mà công việc của anh căn bản không nhiều, đến cuối năm càng ít, có hai đêm hội giao thừa bàn bạc với chị Phan mời Tiêu Chiến qua hát một bài, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đón giao thừa ở nhà cùng nhau, cho nên chọn một cách nhẹ nhàng hơn là đêm hội Tết nguyên đán chỉ cần ghi hình trước.
Vương Nhất Bác không ở phòng ngủ, biệt viện quả thực quá lớn, lỡ như khoảng cách hai người hơi xa một chút thì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu làm gì. Vương Nhất Bác nếu có công việc cần xử lý thì sẽ dậy sớm hơn anh chút, hắn nhất định cùng Tiêu Chiến ở nhà ăn trưa rồi mới ra ngoài, tất cả cuộc họp vốn được sắp xếp buổi sáng thì đổi thành buổi chiều, tối không có việc lớn gì thì cơ bản là về nhà trước tám giờ.
Nếu quá muộn, cơm tối của Tiêu Chiến sẽ xảy ra vấn đề, có hai lần cuộc họp điện thoại ở văn phòng kéo dài hơi muộn, Tiêu Chiến đợi hắn đói meo, ăn được hai miếng đã bắt đầu trào ngược dạ dày, khó chịu cả buổi tối. Cuối năm Vương Nhất Bác rảnh rỗi hơn nhiều, sau hai lần đó dứt khoát nếu không có cuộc họp nhất định phải tham gia và Tiêu Chiến cũng không có lịch trình thì không đến công ty, đổi thành phần lớn thời gian làm việc tại nhà.
Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa đeo tai nghe nói điện thoại, tay thì bận giúp Tiêu Chiến khui một món hàng. Sau khi ở đây, Tiêu Chiến cảm thấy nơi này quá rộng, cái gì cũng thiếu, năm sau dọn đi thì cũng là chuyện sau này, vung tay từ đồ điện nhỏ đến đồ trang trí, rèm cửa các thứ đều mua một lượt, thú bông mua gần mười con. Phòng bảo vệ mỗi ngày đều dùng một xe hàng lớn đưa hàng cho Tiêu Chiến, ở đây ít người ra vào, Tiêu Chiến chỉ đành mang theo trái cây, bánh ngọt, quà đi chào hỏi, ba ngày sau đã làm quen được với tất cả nhân viên của phòng bảo vệ và phòng quản lý cơ sở vật chất trong tiểu khu.
Anh uống một ly nước rồi quay về, điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp, hắn chỉ thỉnh thoảng "ừm" một tiếng, tay vẫn nghiêm túc khui thùng. Tiêu Chiến có hơi buồn ngủ bò lên sofa, dựa lên lưng Vương Nhất Bác ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác hất vai, hỏi sao anh không ngủ thêm một lúc đi, giọng nói đầu bên kia tai nghe ngừng lại. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, rút một tờ khăn giấy ướt lau tay sau đó điều chỉnh tư thế, để Tiêu Chiến nghiêng người dựa lên hắn không bị mỏi cổ, nghe thấy anh mềm giọng ừm một tiếng, nói với anh không muốn nấu cơm trưa thì ra ngoài ăn.
"Muốn nấu." Tiêu Chiến ngáp một cái, quên mất Vương Nhất Bác vẫn đang nói điện thoại. "Thịt bò kho cả đêm rồi, anh nấu thêm canh là được."
Tiêu Chiến nói xong muốn đến nhà bếp, kết quả bị Vương Nhất Bác kéo về, anh ngồi vắt ngang trên đùi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hôn anh một cái mới nói với đầu bên kia điện thoại:
"Cứ như vậy đi, đừng nhắc nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy ngữ khí Vương Nhất Bác không tốt lắm, đang muốn mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác nắm cằm anh để anh nghiêng đầu nhìn hàng gửi đến chất đầy trên bàn trà, ít nhất còn có hai mươi cái chưa khui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báo
FanfictionTên gốc: 同等回报 Tác giả: Chiveshater - 拒绝吃葱 Bản gốc được tác giả đăng tải lần đầu tiên vào tháng 4/2021 Dịch: Diệp Huyền Giới giải trí, do trước yêu sau, thái tử gia x ca sĩ tuyến mười tám, trước khi gặp nhau đều không sạch, 28 chương, 2 phiên ngoại...