Nghiêm Già đóng gói xong một thùng giấy đựng đầy sách, đẩy thùng đến gần cửa, Tiêu Chiến nói đợi lát nữa có người đến khuân đi, không cần làm phiền cậu bê xuống lầu, Nghiêm Già thấy không có việc gì để làm, chạy vào phòng Tiêu Chiến. Quần áo Tiêu Chiến hơi nhiều, một lần dọn không hết, anh định dọn một thùng đồ dùng cần thiết và một thùng quần áo trước, chỗ còn lại chuẩn bị hôm nào đó nhờ tài xế của Vương Nhất Bác đến cùng anh bê đi.
"Ca, anh thật sự muốn dọn đi sao?" Nghiêm Già bây giờ mới cảm nhận được Tiêu Chiến thật sự muốn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, vừa vui vẻ vừa bịn rịn không nỡ.
"Ừa." Tiêu Chiến đang lấy mấy món đồ ở sâu tít trong hộc tủ, anh vừa bỏ vào bao vừa dọn cho gọn, đồ không dùng nữa nhân cơ hội này vứt đi. Nghe câu hỏi của Nghiêm Già, anh dừng lại, ngữ khí nghi hoặc hỏi ngược lại cậu:
"Em không sao chứ..."
Nghiêm Già và Tiêu Chiến ở chung bao nhiêu năm nay, quá dễ đọc hiểu tâm trạng của cậu, cũng chính vì sự tinh tế của Tiêu Chiến, người làm em trai như cậu mới luôn lo lắng Tiêu Chiến lại lần nữa bị tổn thương tình cảm. Tiêu Chiến không phải không dũng cảm, nhưng điều này không đại diện cho việc anh không cần sự khích lệ của người khác.
"Nhất định không sao." Nghiêm Già chắc chắn nói. "Vương tổng đáng tin gấp trăm lần."
Nghe ra mấy phần sùng bái lồ lộ trong ngữ khí của Nghiêm Già, Tiêu Chiến cười:
"Em bây giờ không sợ anh bị lừa nữa?"
"Vương tổng không phải người bình thường, em nghi là đến năm em bốn mươi hai tuổi còn không kiếm được tiền lẻ mỗi ngày anh ấy kiếm." Năng lựa của Vương Nhất Bác không cần nghi ngờ, khí chất cứng mềm không ăn, không nhiễm khói lửa nhân gian còn chẳng thích để ý đến người khác đó, mọi người dần dần đã xem hắn không phải người bình thường.
May mà còn có Tiêu Chiến để mọi người biết được ít nhất Vương Nhất Bác còn gần mỹ sắc— mặc dù Tiêu Chiến cũng không phải mỹ sắc tầm thường.
"Cậu ta mua chuộc em từ khi nào?" Tiêu Chiến quăng đồ không dùng nữa vào thùng rác, buồn cười nhìn Nghiêm Già khen ngợi Vương Nhất Bác trước mặt anh.
"Mua chuộc thì không có, không phong sát là không tệ rồi."
"Cậu ta không phải đại ma vương." Tiêu Chiến cảm thấy Nghiêm Già hiểu lầm Vương Nhất Bác, nhưng mà rất nhanh đã suy nghĩ lại, Vương Nhất Bác anh quen biết và Vương Nhất Bác trong mắt mọi người quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Đúng, anh ấy còn đáng sợ hơn đại ma vương nhiều."
Mãi cho đến lúc Tiêu Chiến nói với cậu, cậu mới biết lần hành động của toàn thể blogger sau khi Cố Tư Tề gửi tấm ảnh chụp chung lần trước là do bộ phận truyền thông của Y-STAR thúc đẩy, sau đó liên tục ra đòn công kích. Fan của Cố Tư Tề thoát hơn nửa, bộ phim chiếu mạng kia cũng chuẩn bị tinh giản phân cảnh của hắn, còn đặc biệt gọi các diễn viên khác về quay bổ sung, định đẩy nam thứ thành nam chính, vai nam ba của Nghiêm Già cũng được đẩy thành nam thứ. Nghiêm Già khi không được hưởng lợi, vui thì vui, nhưng nhiều hơn vẫn là kính nể Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báo
FanficTên gốc: 同等回报 Tác giả: Chiveshater - 拒绝吃葱 Bản gốc được tác giả đăng tải lần đầu tiên vào tháng 4/2021 Dịch: Diệp Huyền Giới giải trí, do trước yêu sau, thái tử gia x ca sĩ tuyến mười tám, trước khi gặp nhau đều không sạch, 28 chương, 2 phiên ngoại...