Chương 25

2.4K 253 24
                                    

Nghiêm Già xác định Tiêu Chiến điên thật rồi.

"Anh qua đó chúng sao có thể bỏ qua cho anh? Chúng là đang đợi anh đó?!" Cậu kéo Tiêu Chiến lại khuyên bảo, đừng nói với cái tửu lượng đó của Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến sếp bự kia sau này biết được sẽ có phản ứng gì đã sốt ruột thay Tiêu Chiến.

"Không sao, anh uống xong sẽ nôn." Tiêu Chiến suy nghĩ, vẫn quyết định không muốn quá làm khó mình, anh ngồi xuống uống một ly nước trái cây lớn, dạ dày anh nhỏ, cổ họng lại cạn, nghĩ là lát nữa móc họng nôn ra cũng tiện hơn. "Anh đừng lộ mặt, anh đi qua đó là đâm đầu vào chỗ chết."

Vệ sĩ vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, hắn nhìn Tiêu Chiến ngồi xuống vừa thở phào một hơi, cổ còn chưa kịp lắc, Tiêu Chiến đã đứng phắt dậy đi thẳng qua bên kia. Hắn chỉ đành lập tức đi nhanh hơn vòng qua cái bàn kia, đợi hắn vội vàng chạy được đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã cười rạng rỡ đi đến sau lưng chủ biên nói lớn lên:

"Chủ biên, lâu quá không gặp."

"Tiêu tiên sinh." Vệ sĩ cũng cùng đi qua, nhiệm vụ chủ yếu hôm nay ông chủ giao cho hắn chỉ có hai điều, không để Tiêu Chiến xã giao, càng không thể để Tiêu Chiến uống rượu. Mà Vương Nhất Bác không nói với hắn, nếu Tiêu Chiến tự mình nhất quyết muốn uống thì nên làm thế nào.

Hắn có ngờ Tiêu Chiến cứ muốn nhảy vào chỗ làm Vương Nhất Bác nổi điên.

"Tiêu Chiến!" Quản lý và Nghiêm Già cùng đi qua theo giơ tay ngăn cản, nhưng Tiêu Chiến trực tiếp ngẩng đầu uống cạn ly rượu, anh xem như không nhìn thấy vệ sĩ đang lúng túng không biết làm sao, cũng không quan tâm ánh mắt từ bốn phía tập trung qua đây, đây là lần đầu tiên anh uống rượu nhanh nhất, uống xong ly này, anh không kiềm được nở nụ cười ác ý xinh đẹp:

"Lúc trước điện thoại của tôi xảy ra chút vấn đề, lịch sử trò chuyện weixin mất sạch." Ngữ khí và thái độ của anh rất nghiêm chỉnh, cũng đủ cho chủ biên mặt mũi. "Không trả lời tin nhắn của ông thật sự rất ngại, nên tại đây xin lỗi ông."

"Chậc thật sự không dám để Tiêu lão sư uống rượu." Chủ biên cười một tiếng, khẩu khí không mặn không nhạt. "Tiêu lão sư không phải người mà tạp chí chúng tôi đụng được."

Đổi lại trước đây, Tiêu Chiến có lẽ trực tiếp đập ly rượu lên mặt người này, nhưng bây giờ anh làm như vậy quả thực không có lợi cho Vương Nhất Bác, anh không muốn ỷ vào chuyện mình yêu đương với ông chủ của Y-STAR mà hành động nông nổi.

"Xem ra tôi không đủ thành ý rồi." Tiêu Chiến dìu chị Phan rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa đứng dậy, tự mình cúi người cầm chai rượu trên bàn lên, cánh tay vệ sĩ giơ ngang, Nghiêm Già cũng muốn ngăn cản, nhưng đều bị Tiêu Chiến đẩy ra:

"Như vậy đi, tôi uống thay cho quản lý của tôi, chị ấy không khỏe, uống xong ly này tôi đưa quản lý của tôi đi."

Tiêu Chiến lại rót nửa ly, theo thói quen trước khi hát anh không ăn gì cả, nước trái cây và rượu trộn lẫn đã sắp dâng đến cổ họng anh, anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng uống xong sau đó chạy đến nhà vệ sinh nôn ra. Biểu cảm của anh rất oanh liệt, cánh tay giơ lên cầm ly rượu đưa đến bên môi mình, nhưng chưa đợi được môi anh kề lên vành ly, tay đã bị kéo ngược ra sau, cái ly cũng bị đoạt đi:

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ