Chương 23

2.5K 229 27
                                    

Tiêu Chiến đi vào thang máy, bên trong có ba người đứng vừa hay anh cũng biết mặt, họ đơn giản chào hỏi nhau, người đứng gần nút bấm thang máy bấm nút đóng cửa, khách sáo hỏi anh muốn lên tầng mấy. Tiêu Chiến nói tầng thượng nơi đặt văn phòng của Vương Nhất Bác, đối phương bấm giúp anh, sau đó mọi người lục tục cúi đầu xem điện thoại.

Sau khi cơn sóng nhỏ lúc trước kết thúc, Tiêu Chiến không còn gặp phải người sẽ làm anh khó chịu nữa. Bên cạnh chiêu giết gà dọa hổ rất hiệu quả, chuyện Vương Nhất Bác không kiêng kị mối quan hệ của hai người cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Cuối năm ngoại trừ các bữa tiệc tối của giới thời trang đã định, Tiêu Chiến không có hoạt động lộ mặt công khai, bên cạnh việc lên lớp như bình thường, anh còn tham gia luyện tập thể hình trong nội bộ công ty, thời gian đến công ty dần nhiều hơn. Lúc cũng có mặt ở công ty, Vương Nhất Bác thường xuống tìm anh, chỉ cần đi chung với nhau, Vương Nhất Bác sẽ rất tự nhiên nắm tay anh huênh hoang khắp nơi, người biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là quan hệ yêu đương bình thường không lấy làm lạ, cũng không có ai dám bàn luận về chuyện này.

Trên tay cầm hộp giữ nhiệt mấy phút trước vừa hâm nóng trong phòng trà, lúc Tiêu Chiến ra khỏi thang máy rẽ vào hành lang vẫn còn nóng, bên trong có bánh chẻo sáng nay Tiêu Chiến vừa gói. Vương Nhất Bác luôn thích nhìn anh ăn thêm một miếng ăn bớt một miếng, bản thân ăn uống không quá nhiều nguyên tắc, cho nên bây giờ chỉ cần có thời gian gặp nhau, anh sẽ giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị cơm trưa.

Vỏ bánh chẻo là cô chủ nhà hôm trước tự tay cán tặng cho anh, anh trộn nhân thịt heo cải trắng, lột thêm ít tỏi băm, còn mang thêm hộp giấm. Số lần anh lên tầng thượng nhiều rồi, không cần nói trước với ai, Vương Nhất Bác buổi chiều có họp, anh tính toán thời gian rồi đến, không ngờ mới rẽ ra khỏi hành lang đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và mẹ hắn cùng nhau từ văn phòng bước ra.

Trước đây Tiêu Chiến chỉ từng nhìn thấy bà từ xa trong buổi tiệc mừng công, Vương Nhất Bác không nói với anh hắn có nói cho mẹ biết về chuyện yêu đương này không, nhưng mà với sự phô trương của Vương Nhất Bác, ắt hẳn với mẹ hắn mà nói cũng chẳng phải là tin tức mới gì. Tiêu Chiến da mặt mỏng nghĩ đến việc đột ngột gặp mặt trưởng bối, đương nhiên căng thẳng, chỉ tiếc là tốc độ chạy trốn của anh không trốn được ưng nhãn trong lời đồn, Vương Nhất Bác không quay đầu lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh.

"Chạy cái gì."

Vương Nhất Bác không quan tâm ánh mắt tò mò của mẹ, thong thả đi về phía Tiêu Chiến, đồng thời ngoắc tay kéo Tiêu Chiến do dự trong tình huống khó xử này về. Hắn cảm thấy mình phải mất rất lâu rất lâu mới không còn sợ cảnh tượng Tiêu Chiến quay người bỏ chạy trước mặt hắn.

Tiêu Chiến bị gọi lại bị hai người nhìn, không thể trốn được, anh điều chỉnh biểu cảm, sau khi đảm bảo bản thân cười không quá miễn cưỡng mới đi qua chỗ Vương Nhất Bác chào mẹ hắn:

"Chào đổng sự trưởng..."

Anh mới đi đến trước mặt hai người, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến muốn trừng mắt cũng không được, vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ giới thiệu một ít về anh, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chưa mở miệng, mẹ hắn đã chủ động nói:

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ