Chương 8

2.4K 247 10
                                    

Có sự phối hợp toàn diện của bộ phận truyền thông, việc ảnh chụp chung rất nhanh đã chuyển hướng. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không xuất hiện, người mắng anh cũng tự chán giải tán, không chỉ như vậy, anh còn vì gương mặt kiêu ngạo vô song trong ống kính tăng một lượng fan đến xem náo nhiệt đáng kể, cũng xem như trong họa có phúc. Tiêu Chiến không để ý những thứ này, nếu so sánh, anh càng quan tâm làm sao trong khoảng thời gian ngắn đừng chạm mặt Cố Tư Tề nữa—— trong thời gian dài tốt nhất cũng đừng gặp nhau.

Tiêu Chiến vốn dĩ qua mấy ngày còn phải bay đến Vô Tích ghi âm ca khúc cuối trong show tống nghệ hát nhạc phim, anh muốn thương lượng với người quản lý, xem liệu có thể liên hệ tổ tiết mục xin thời gian biểu toàn bộ nghệ sĩ ghi hình trước để tiện né Cố Tư Tề không.

Chị Phan thường sẽ không cần quá để tâm quản lý nghệ sĩ tỉ mỉ như vậy, trong weixin còn có một dãy các nghệ sĩ trẻ hỏi cô có thể sắp xếp công việc không đang đợi cô đã phiền muốn chết, mà nửa giới đều đang bàn tán chuyện toàn thể nhân viên bộ phận truyền thông của Y-STAR xuất quân khiến người ta sợ hãi, lại thêm chuyện người quản lý kiêu căng ngạo mạn của Cố Tư Tề trịnh trọng xin lỗi chị Phan, biểu thị trước đây ông quả thực không nói rõ ràng với nghệ sĩ nên mới tạo thành phiền phức này. Bất luận người dây dưa với Tiêu Chiến là ai, chuyện này đã quá rõ ràng, chị Phan tuyệt đối không thể lạnh nhạt với Tiêu Chiến.

"Cố Tư Tề sau đó không quay nữa, cậu không biết sao? Kỳ đầu tiên đã quay xong cũng cắt toàn bộ phân cảnh của cậu ta."

Lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại là đang pha trà, máy điều hòa trong khách sạn làm cổ họng hơi khô, cho nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bắt đầu uống trà xanh mỗi ngày. Anh mở loa ngoài, suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm, đợi cuộc nói chuyện kết thúc, anh vội vàng vào weibo xem mới phát hiện tài khoản chính thức của tổ tiết mục đã xóa toàn bộ bài tuyên truyền liên quan đến Cố Tư Tề. Fan không dám đắc tội nhà đài, chỉ đành nuốt giận làm "hắc liệu" không ai để ý như mấy câu nói kỳ lạ ám thị công ty lớn bắt nạt người khác, tiện thể kết luận quả nhiên Tiêu Chiến có bối cảnh vân vân mây mây.

Có lẽ uống trà xanh hạ hỏa nhiều rồi, Tiêu Chiến bình tĩnh lướt xem, không hề tức giận chút nào. Anh và Nghiêm Già lên weibo cùng nhau xem náo nhiệt một lúc, lại đợi mười mấy phút, Vương Nhất Bác mới thong thả từ phòng tập gym quay về phòng.

"Đây là cậu yêu cầu?" Tiêu Chiến vẫn thích lấy gối đặt xuống tấm thảm sau đó ngồi xếp bằng cạnh bàn trà, anh giơ điện thoại lên cao cho Vương Nhất Bác nhìn. "Tôi là nói chuyện có người..."

"Ừa." Vương Nhất Bác không cần đến gần cũng biết Tiêu Chiến đang nói cái gì, với hắn mà nói, đây chỉ là một phần hắn có thể làm để "an ủi" Tiêu Chiến. "Để hắn cũng có hào quang nam chính một lần."

Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không mềm lòng, nhưng hắn vẫn bổ sung một câu với Tiêu Chiến:

"Có người thắng thì nhất định có người thua, tôi cho rằng thế giới là vận hành như vậy."

Tiêu Chiến cho rằng đây lại là một việc dễ như trở bàn tay của Vương Nhất Bác, vì vậy cũng không ngờ hắn lại nhớ rõ lời anh từng nói như vậy. Anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đi đến gần khom lưng cầm ly của anh uống một ngụm trà xanh, đường nét ngũ quan tuấn tú phóng to trước mặt anh, áo thun ướt một mảng lớn, nhưng người vẫn sảng khoái.

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ