Chương 12

2.3K 247 7
                                    

Tiêu Chiến dần nhận ra Vương Nhất Bác đang giận.

Vừa vào cửa đặt đồ xuống, khói nóng trên đỉnh đầu còn chưa kịp tan, Vương Nhất Bác tắm xong như canh chuẩn thời gian mang đôi dép từ trong phòng tắm đi ra ấn anh lên cửa. Người đó quấn khăn tắm đè Tiêu Chiến, mùi hương thanh mát sau khi tắm xộc vào mũi, Tiêu Chiến đến cả hô hấp cũng chưa kịp, Vương Nhất Bác đã vén áo thun của anh cắn lên đầu ngực. Tiêu Chiến vốn dĩ rất phối hợp, nắm cổ hắn sau đó vừa sờ vừa hôn, đợi Vương Nhất Bác đứng ở cửa cởi quần anh ra kéo một chân anh lên anh mới thật sự hoảng.

Không tại sao hết, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay tức giận rất dọa người, ánh mắt phiền não quét qua có thể điểm huyệt anh, dọa anh chỉ biết nuốt nước bọt. Vương Nhất Bác không vạm vỡ, hắn không phải kiểu chỉ ăn lòng trắng trứng tập luyện cho từng khối cơ to lên, cơ thịt của hắn nhỏ nhắn khỏe mạnh, đường nét rõ ràng, cho dù thấp hơn Tiêu Chiến mấy centimet, về sức lực Tiêu Chiến cũng không phải đối thủ của hắn—— Anh đương nhiên không phải thực sự muốn đánh, anh chỉ là vô thức sợ hãi đẩy hắn mấy cái.

Kết quả là mấy cái đẩy đó triệt để chọc giận Vương Nhất Bác sắp bén lửa. Tiêu Chiến bị lật qua, đè chặt lên cửa thao một trận.

Đây vẫn chưa xong, đến cả cơ hội tố cáo Vương Nhất Bác còn chưa kịp, Tiêu Chiến lẻn vào phòng tắm lại bị Vương Nhất Bác đi theo vào bế lên bệ rửa tay bắt nạt, Vương Nhất Bác ngoại trừ bắt Tiêu Chiến kêu, không cho Tiêu Chiến kẹp cũng không nói thêm lời nào, lão nhị của hắn giống như không mềm nổi, giã liên tục trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị thao đến mức chỉ đứng thôi cũng phải dùng hết sức, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác cầm vòi hoa sen qua giúp anh tắm sạch.

Khó khăn lắm mới trèo lên giường, theo bản năng tìm lợi tránh hại của động vật, Tiêu Chiến kéo chăn qua quấn cả người lại giống như con gà, lòng nghĩ Vương Nhất Bác bắn hai lần rồi, có thế nào cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Kết quả Vương Nhất Bác vẫn không bỏ qua kéo chăn ra tiếp đó tách hai chân Tiêu Chiến ra đè xuống. Người này không thuốc không rượu thích vận động, thân thể vốn dĩ khỏe mạnh, Tiêu Chiến có hơi tức tối suy nghĩ, có lẽ vì không có bất kỳ sở thích không tốt nào cho nên ham muốn tình dục mới mãnh liệt như vậy, hoặc là đổi người giày vò, hoặc là giống bây giờ bắt anh lại cắm cúi làm cho đến chết.

"Không làm nữa..." Tiêu Chiến vùng vẫy không được, chỉ đành mặc cho lưỡi Vương Nhất Bác đánh vòng trên đầu ngực của anh, liếm anh vừa nhột vừa sợ. "Vương tổng, Bác ca, tôi gọi cậu là anh có được không? Xin cậu đó..."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, không chỉ như vậy, hắn còn lướt trên lồng ngực trơn nhẵn của Tiêu Chiến rồi cắn một cái.

"Đệt!" Cả người Tiêu Chiến co lại, có chậm hơn cũng phải nhìn ra tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ. "Lửa tà của cậu ở đâu ra vậy hả..."

Quả thực là lửa tà, bởi vì một ngày trước Tiêu Chiến muốn về nhà mình, cho nên Vương Nhất Bác không cần thiết quay về khách sạn sớm bị kéo đi xã giao tiếp khách rất muộn. Uống nhiều rượu lại không ngủ đủ, người vốn dĩ thức dậy đã cực kỳ cáu gắt hôm nay nhìn ai cũng không thuận mắt. Cơn mưa sấm chớp đùng đùng nói là sẽ đến còn chậm chạp đến muộn, thời tiết vừa hầm vừa bí, cà phê đen dùng để nâng cao tinh thần đắng chát, đến cả sandwich Vương Nhất Bác dùng ăn trưa cho qua bữa cũng khô khan khó nuốt. Phương án nào gửi lên cũng bị trả về làm lại, cổ đông đột ngột đến chúc mừng hắn hiệu quả của buổi tiệc xúc tiến không tệ cũng bị bộ mặt lạnh lùng của hắn dọa chạy. Vương Nhất Bác bực tức một ngày nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lỗi là do Tiêu Chiến tối hôm qua không ngoan ngoãn về khách sạn— rồi nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến căn bản là không có nghĩa vụ nói gì nghe nấy, bảo đến thì đến.

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ