Hiếm khi được nghỉ liên tục một tuần, Nghiêm Già ngủ đến mười hai giờ mới thức dậy, như thường lệ vươn cái eo lười biếng đi ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến giống như mấy ngày trước đã bận rộn trong bếp từ lâu. Canh xương bò được hầm trong nồi đất, măng tây xắt sợi trộn và trứng chiên rau chân vịt đã được bưng lên bàn từ lâu, nghe thấy từ trong nhà bếp lại truyền ra tiếng xèo xèo chiên xào, Nghiêm Già lần theo âm thanh này chạy đi kiểm tra. Tiêu Chiến đang làm thịt viên chiên, tay trái anh đeo bao tay dùng một lần, bầu xắt sợi và củ cải xắt sợi trộn với nhau thành một khối thịt dẻo theo gan bàn tay trái của anh bóp ra, tay phải cầm cái muôi nhẹ nhàng lướt qua một cái, một viên thịt tròn trịa được bỏ vào trong chảo dầu sau đó thành hình.
"Mau đánh răng đi, sắp ăn được rồi."
Nghiêm Già nhìn nồi dầu lại nhìn gương mặt không có tinh thần gì mấy của Tiêu Chiến, bỗng nhiên chẳng còn ngái ngủ nữa. Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vẫn bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến nấu cơm như thường lệ, người mới đón sinh nhật hai ngày trước hình như nhận được quá nhiều lời chúc nên có phần vui vẻ hơn chút.
Nghiêm Già sau khi rửa mặt xong đi ra, Tiêu Chiến đã bưng canh xương bò hầm lên, còn chuẩn bị quay về nhà bếp chiên lại thịt viên thêm lần nữa. Hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Nghiêm Già còn rất vui vẻ vì được ở nhà ăn cơm Tiêu Chiến nấu, nhưng rất nhanh, cậu đã phát hiện cảm xúc của Tiêu Chiến rất tệ, mỗi ngày làm một bàn lớn đầy đồ ăn cũng chỉ là muốn chuyển dời sự chú ý của bản thân. Tiêu Chiến đã lâu không còn qua đêm bên ngoài nữa, Nghiêm Già cũng đoán được đại khái, qua mấy ngày là sinh nhật Tiêu Chiến, cậu cũng không muốn vừa bắt đầu kỳ nghỉ đã nhắc đến chuyện không hay, bèn giả vờ không biết gì cả đặt bánh kem cho Tiêu Chiến, chuẩn bị quà cho anh.
Mãi cho đến ngày sinh nhật hôm đó, Tiêu Chiến không ra ngoài, điện thoại của anh kêu cả ngày, đều là gửi lời chúc cho anh. Anh và ba mẹ gọi video rất lâu, buổi tối cùng Nghiêm Già ăn bánh kem. Nghiêm Già tặng anh đôi giày bản giới hạn đang rất thịnh hành trong nước, nói là sinh nhật nhưng vẫn bắt nhân vật chính đích thân xuống bếp, trong tủ lạnh còn chất đầy thức ăn hai ngày đầu không ăn hết, Nghiêm Già nghĩ sau khi nghỉ lễ xong mình sẽ mập thêm mười ký mất thôi. Cậu rất để tâm đến trạng thái của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến ngoại trừ lúc ở nhà hơi yên lặng một xíu thì hình như cũng không khác bình thường gì mấy, nên làm việc thì tinh thần tràn trề đến đài phát thanh, không làm việc thì ở nhà viết bài hát hoặc nấu ăn, còn không nữa thì chạy bộ rất lâu trong tiểu khu.
"Món này chiên lên ăn liền là ngon nhất." Tiêu Chiến còn muốn chia một phần cho chủ nhà ở lầu trên, một nửa thịt viên chiên đẩy đến trước mặt Nghiêm Già. "Nhân lúc còn nóng ăn đi."
"Ngày mai em cũng phải bắt đầu chạy bộ." Nghiêm Già nói thì nói nhưng không có sức chống lại thức ăn ngon, cậu uống xong một ngụm canh lớn rồi thì nhét thịt viên chiên vàng rộm vào miệng, bị nóng méo miệng. "Còn ăn nữa thì toi, chị Phan sẽ mắng em chết."
"Ăn nhiều chút đi, em còn cao lên nữa mà, sợ cái gì, ăn thì ăn thôi." Tiêu Chiến nói một câu nói đùa, nhưng trên mặt không có ý cười. Nghiêm Già chầm chậm nhai, lén liếc nhìn anh, tóm lại cảm thấy cứ nhìn Tiêu Chiến mãi như vậy cũng không phải là cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báo
FanficTên gốc: 同等回报 Tác giả: Chiveshater - 拒绝吃葱 Bản gốc được tác giả đăng tải lần đầu tiên vào tháng 4/2021 Dịch: Diệp Huyền Giới giải trí, do trước yêu sau, thái tử gia x ca sĩ tuyến mười tám, trước khi gặp nhau đều không sạch, 28 chương, 2 phiên ngoại...