Chương 24

2.2K 232 11
                                    

Bài hát "Chia tay luôn vào ngày mưa" vẫn chưa phát xong Tiêu Chiến đã chịu không nổi, anh muốn đổi bài hát để cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn chút, kết quả chọn nửa ngày, đổi tới đổi lui vẫn là mấy bài tương tự, chương trình có khả năng cao là thiết kế riêng cho tài xế taxi, một list các bài hát tình ca cổ điển. Bài của Trương Học Hữu lúc này kết thúc rồi, tiếp theo là bài "Làm ơn chia tay". Sau khi làm tiết mục phát thanh, Tiêu Chiến nghe phát thanh nhiều hơn, muốn học thêm ít kinh nghiệm, kết quả hôm nay đến cả chương trình phát thanh này cũng muốn chống đối anh.

Đầu Tiêu Chiến căng cứng, không muốn nghe nữa, anh thoát app, đi xem weixin. Tin nhắn cuối cùng Vương Nhất Bác nhắn là gửi từ tối hôm qua, chỉ nói với anh đồ anh để lại khách sạn cũng dọn qua rồi, Tiêu Chiến lúc đó đang ngủ, sáng sớm thức dậy trả lời một emoji giơ ngón tay cái ok, Vương Nhất Bác không trả lời.

.

.

Đồ Vương Nhất Bác để ở khách sạn không nhiều, sau khi biệt viện được dọn dẹp vệ sinh xong xuôi thì hắn qua đó ở trước, hắn không nhắc với Tiêu Chiến về chuyện muốn anh dọn qua nữa, cũng không truy hỏi thêm gì cả, bình thản ung dung như thể bất đồng hôm đó giữa hắn và Tiêu Chiến chưa từng xảy ra. Tiêu Chiến cũng không phải muốn từ chối, chỉ là vừa nghĩ đến cuộc sống của mình sau này sẽ hoàn toàn buộc chặt với Vương Nhất Bác, đương nhiên là có phần nhát.

Anh lơ đễnh ngồi nghịch điện thoại một lúc, đến khi mỏi mắt rồi đang định đi ngủ bù thì mẹ gọi điện thoại qua. Tâm trạng Tiêu Chiến vì nhìn thấy hai từ "mẹ yêu" này mà phấn khởi hơn không ít, anh nhận cuộc gọi, nghe mẹ càm ràm qua điện thoại nói thấy tấm ảnh anh tham gia đêm hội mấy ngày trước gầy còm, trách anh không ăn cơm đàng hoàng, còn nói tối qua con trai hàng xóm tải giúp mẹ tất cả bài hát Tiêu Chiến hát trong chương trình phát thanh vào điện thoại rồi, bây giờ mẹ và ba ở nhà làm việc nhà đều mở nghe.

Trò chuyện một lúc, Tiêu Chiến cũng buồn ngủ, anh nhớ lại chuyện hôm đó nói với Vương Nhất Bác, quyết định thông báo cho mẹ:

"Mẹ... Tết năm nay con muốn đưa một người bạn về nhà ăn cơm..."

Đầu bên kia im lặng mấy giây, lúc trả lời ngữ khí đã trở nên thận trọng hơn nhiều, mẹ nghe ra ý tứ ngại ngùng của Tiêu Chiến, cho nên cũng hỏi theo lời anh:

"Là... người bạn đó hả?"

"Dạ..." Nghĩ thì là nghĩ, nhưng thật sự nói ra thì quả thực ngại, anh cảm ơn mẹ đã thấu hiểu, vội vàng giải thích thêm họ không ở lại nhà, chỉ về ăn cơm đoàn viên mà thôi.

"Ở lại nhà cũng không sao."

"Không cần đâu, không tiện." Mặc dù anh cảm thấy Vương Nhất Bác ở nhà anh sẽ kìm nén không làm tình với anh, nhưng dù sao thì mấy chuyện tư mật như đánh răng, tắm rửa thì nhất định cũng xảy ra, có khoảng cách thì càng khách sáo hơn. "Chúng con ở nhà ăn cơm giao thừa là được."

"Vậy hai mấy Tết có về nhà ăn cơm không, nếu công việc không bận thì năm nay về sớm được không?"

"Dạ." Mẹ nói rất dịu dàng, Tiêu Chiến cắn móng tay cái, trong lòng ấm áp. "Mẹ nói với ba giùm con, con sợ ba ngại..."

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ