Chương 14

2.3K 265 36
                                    

Lúc Vương Nhất Bác từ siêu thị về, mẹ vẫn chưa ngủ dậy, bà không trẻ khỏe như Vương Nhất Bác, lệch múi giờ hai ba ngày vẫn cảm thấy ngày đêm điên đảo. Vương Nhất Bác đặt túi đồ dùng và trái cây lên bàn, thời tiết bên ngoài không tệ, là một ngày đẹp thích hợp lôi ván lướt sóng ra lau bụi. Theo kế hoạch, hắn vốn dĩ muốn nhân khoảng thời gian nghỉ phép khó khăn này thư giãn cho đã, hẹn huấn luyện viên cũ luyện tập lại mấy ngày. Biệt thự của hắn nằm ở Carmel Highlands rất sát bờ biển, cũng giống như các biệt thự của những người siêu giàu khác, ba năm trước sau khi từ Hàn về Mỹ nhìn trúng bờ biển này nên hắn mới chọn nơi này làm nhà ở trong số các bất động sản tại Mỹ của mình.

Hắn nhìn sóng biển từ nơi xá đánh vào trong bãi cát rất lâu, vẫn là không có hứng lướt sóng, chạy trốn khỏi cuối hè thời tiết như xông hơi ở Bắc Kinh, khí hậu địa trung hải ở trung tâm California làm hắn ít nhiều thoải mái. Bán đảo Monterey vào tháng mười vẫn là tiết trời mùa hạ khô nóng, căn bản là không có mưa, cho nên chút tâm phiền ý loạn đó của hắn bị tia cực tím ở nơi này làm nó như bị thiêu đốt. Hắn đi tắm, sau khi ra ngoài mở máy tính, tiện tay trả lời vài email, không có chuyện khẩn cấp gì, trên hotsearch chỉ cần không có nghệ sĩ trọng điểm và nổi tiếng của Y-STAR với hắn mà nói là sóng yên biển lặng, ngoại trừ nghệ sĩ có lịch trình, công ty cũng nghỉ lễ Quốc Khánh, nhân viên của bộ phận quan trọng chỉ cần đảm bảo online và nhận điện thoại bất cứ lúc nào là được.

Không biết Tiêu Chiến đang làm gì.

Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, giờ này ở bên đó đã là ngày 3 rồi, cũng chính là ngày đài phát thanh trực quan của Tiêu Chiến vào tối thứ bảy theo giờ Trung Quốc đã có phiên bản HD trực tuyến. Vương Nhất Bác từ trong lịch sử quen thuộc bấm vào chương trình của đài phát thanh, Tiêu Chiến và giọng nói ôn hòa dễ nghe theo hình ảnh anh xuất hiện. Hôm ghi hình tập hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng, anh đeo một cặp kính gọng đen bình thường, tóc mái rủ xuống che trán, bên trong áo thun trắng đơn giản khoác thêm một áo sơ mi màu xanh lam nhạt, thoải mái, trẻ trung, căn bản là không nhìn ra sinh năm 91.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn vừa mở xem vừa cầm điện thoại chơi game, kết quả nghe được một lúc thì không có tâm trạng chơi game nữa. Hắn ôm laptop nằm trên sofa chuyên chú xem, thật ra trước đây lúc hắn ở Tô Châu bàn hạng mục cũng thường như vậy, mở chương trình phát thanh của Tiêu Chiến, lúc ăn cơm hoặc xem hợp đồng dùng giọng nói của anh làm nền, nghe thấy bài hát nào hay thì ngó qua nhìn Tiêu Chiến hát xong. Lúc này, hắn còn tập trung xem hơn cả lúc trước, nhìn chằm chằm vào gương mặt nho nhỏ trong màn hình, chỉ muốn giải mã trong nụ cười anh treo trên môi đó ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến nhìn có vẻ rất vui, trạng thái của anh rất tốt, lúc trò chuyện với khách mời rất biết cách điều hòa không khí, nói vài câu nói đùa, khách mời cũng là thần tượng nhỏ của Y-STAR, bị trêu ngại thì bá vai Tiêu Chiến gào lên tiền bối tha cho em. Không cần nghe ngóng, Vương Nhất Bác xác định Tiêu Chiến lúc làm việc có thể tiếp xúc vui vẻ với bất kỳ ai, môi trường làm việc ở đài phát thanh không phức tạp cũng là nguyên nhân Vương Nhất Bác lúc đó quyết định để Tiêu Chiến tham gia. Sau khi Tiêu Chiến cười rất tươi hắn bấm pause, sau đó kéo ngược về, xem một đoạn Tiêu Chiến sờ trái tai cười dịu dàng mười mấy lần, mỗi một lần, trước mắt hắn lại lóe lên dáng vẻ Tiêu Chiến mím môi kiềm nước mắt tối hôm đó.

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ