Chương 18

2.6K 253 35
                                    

Điện thoại Tiêu Chiến rung không ngừng, người quản lý không ngăn được tò mò không dám trực tiếp gọi điện thoại, cô gửi rất nhiều tin nhắn weixin, đại ý là hy vọng Tiêu Chiến có thể cho cô một câu trả lời chính xác để tiện cho công việc sau này của cô; Nghiêm Già không ở cuộc họp, vừa nghe thấy tin đồn đã liên tục gửi tin nhắn thoại hết cái này đến cái khác, tiểu An cũng không quên giải thích với Tiêu Chiến cuộc họp này vốn dĩ là phải mở, Tiêu Chiến trong kế hoạch ban đầu là tham gia bình thường, khúc nhạc đệm phát sinh ngoài dự đoán sau cuộc họp cũng chỉ là sự bất lực của người làm công ăn lương, lãnh lương còn nhận lì xì của người ta, không thể không thuận theo tâm ý của sếp làm việc.

Sự thật cũng chỉ như vậy, nếu Tiêu Chiến không co giò bỏ chạy mà tự nhiên đi theo tiểu An, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không làm ra hành động bất ngờ sau đó. Tiêu Chiến lướt xem đại khái, tiện tay tắt thông báo tin nhắn mới, tên đầu têu toàn bộ quá trình chỉ cười xem náo nhiệt, còn điềm nhiên nói với anh, không muốn về thì đừng về, không muốn giải thích thì khỏi cần giải thích.

Nhưng tiếc là không phải ai cũng có ma lực và ngông nghênh sinh ra đã phảng phất quanh người.

Vương Nhất Bác làm việc quá hiển nhiên—— hơn nữa là kiểu hiển nhiên mà Tiêu Chiến không tìm được góc độ để chỉ trích, bởi vì nó toàn bộ đến từ ưu việt trời sinh của Vương Nhất Bác, anh đâu thể đi chỉ trích một người từ nhỏ đã lớn lên trong sự hiển nhiên như vậy. Huống hồ công bằng mà nói, nghĩ lại thì người bị chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng ảnh hưởng nhiều hơn phần lớn là Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác không quan tâm, vậy hình như anh cũng không cần lo lắng quá mức.

Tâm sự nặng nề, ăn cái gì cũng không có mùi vị, nửa miếng nấm hoa anh nhai một lúc lâu vẫn chưa nuốt xuống, Vương Nhất Bác nhìn anh, cho rằng Tiêu Chiến có lẽ là không thích đĩa phật nhảy tường phiên bản nâng cấp này.

"Không ngon?"

Tiêu Chiến ngừng lại suy nghĩ, nuốt thức ăn trong miệng, lúc vừa bưng lên anh nghe Vương Nhất Bác giới thiệu đĩa phật nhảy tường nhỏ xíu này có giá tám trăm, Tiêu Chiến không phải chưa từng nhìn thấy thế giới, nhưng tương đối mà nói anh vẫn là quen với ngày tháng tiết kiệm bình thường trong nhà hơn, cho nên cái giá này chỉ nghe thôi đã làm anh kinh hồn:

"Vậy một muỗng này là năm mươi tệ?" Mùi vị của nhân dân tệ đúng là nồng nàn, tiểu mê tài ca tụng từ tận đáy lòng, giơ tay bật ra ngón cái. "Ngon, rất ngon."

"Anh thấy ngon là được."

Vương Nhất Bác múc một thìa, cũng nếm thử, cảm giác món canh cao cấp này hình như mềm thơm hơn lần trước. Tiêu Chiến đối diện uống sạch canh, lại đi nếm thử món ăn mới anh chưa từng ăn qua. Tiêu Chiến trên bàn ăn ở nơi sang trọng này rất lịch sự, gắp thức ăn chỉ gắp hướng của mình, cũng không chọn này chọn nọ trên đĩa, sự chu đáo của anh thật sự là thấm vào xương tủy. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lại quay về lúc vừa quen biết với hắn, thận trọng mà vững chắc, đến cả cảm giác thả lỏng từng lộ ra trước mặt hắn đều bị anh giấu đi.

"Lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến gắp rau ăn rau. "Có chỗ nào làm không đúng thì anh cứ nói với tôi."

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ