Chương 17

2.8K 241 16
                                    

Lúc Tiêu Chiến ngủ là khoảng bốn giờ sáng, lúc thức dậy đã là hai giờ chiều. Giấc ngủ này ngủ quá sâu, lúc Tiêu Chiến mở mắt ra cả người lâng lâng. Trước tiên là vì trần nhà không giống nhà mình dọa hết hồn, sau khi mở to mắt nằm thêm một lúc, hồi ức trùng trùng vào lúc rạng sáng mới dần dần hiện rõ. Người trời sinh da mặt mỏng lại chui vào trong chăn cắn răng nghiến lợi vò đầu bứt tóc, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa cách giường không xa, vui vẻ nhìn người kia đạp tay đạp chân như thế nào khi trốn trong cái mềm trùm giữa giường kia.

Hắn dậy sớm hơn Tiêu Chiến 2 tiếng, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn co người ngủ quên trời quên đất bên mép giường, dù sao cũng muộn rồi, Vương Nhất Bác hết hứng lên công ty, dứt khoát ở lại khách sạn làm việc.

"Dậy rồi thì qua ăn sáng." Cũng không biết người này trốn trong chăn ngọ nguậy bao lâu, Vương Nhất Bác giấu đi ý cười, trầm giọng thúc giục anh.

Tiêu Chiến trong chăn hít thở từng hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị tâm lý xong mới vén chăn lên ngồi dậy. Tóc rối bù, mấy lọn tóc dựng thẳng lên, cả bọng mắt vì thức khuya nên sưng húp, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng chú ý hình tượng, cổ họng vừa khô vừa ngứa, anh tiện tay cầm ly nước Vương Nhất Bác đã đặt ở đầu giường từ sớm, đến cả điện thoại cũng được sạc đầy pin.

"Chết rồi..." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, mượn động tác lấy điện thoại xem tin nhắn để ép mình quay đi không ngồi đối diện với Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm anh, trên điện thoại nhiều nhất là tin nhắn của Nghiêm Già và chị Phan, có lẽ là Nghiêm Già không thấy anh về nhà, đi hỏi chị Phan. Anh đoán chị Phan cũng là nhất thời không liên lạc được trợ lý thực tập sinh tối qua đi với anh nên mới sốt ruột như vậy, từ tám giờ sáng đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại.

"Chị Phan nhất định rất sốt ruột." Tiêu Chiến bên này vẫn đang áy náy, chuẩn bị trả lời một tin nhắn thoại báo bình an, Vương Nhất Bác bên kia đã bắn cho anh một phát súng:

"Không đâu, cô ta biết anh được tôi đón đi."

Tối qua ở hiện trường có rất nhiều người nhìn thấy Vương Nhất Bác, tổng đạo diễn còn đích thân đón hắn. Chỉ cần quản lý tìm một người của tổ tiết mục hỏi là biết tối qua sau khi Tiêu Chiến ghi hình xong được thái tử gia của Y-STAR trực tiếp đưa đi, trong giới giải trí, biến động bất ngờ trong mối quan hệ giữa người với người mới là tin tức thật sự đáng quan tâm, người ở trong giới mười mấy năm như chị Phan sẽ không đến mức cả một chút thông minh này cũng không có.

"Cổ tìm anh không phải vì quan tâm anh ở đâu, có lẽ chỉ muốn bóng gió hỏi xem rốt cuộc anh và tôi có quan hệ gì."

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, điện thoại suýt nữa trượt xuống, chẳng trách từ lúc anh mở mắt ra mi mắt đã không ngừng giật, Tiêu Chiến phần lớn thời gian tôn trọng khoa học biết rõ đây chỉ là co giật mí mắt, nhưng lúc này thật sự muốn làm một người mê tín—— Biết ngay là không có chuyện tốt mà! Mở lịch sử cuộc gọi, bên trong quả thực có một cuộc điện thoại đã gọi thông, chính là sau khi Vương Nhất Bác thức dậy không lâu, thời gian kéo dài bốn mươi giây.

"Cậu... cậu không nói với chị ấy đâu nhỉ..." Tiêu Chiến lại vuốt ngược tóc mái rối bù lên, thật sự sắp vuốt trụi luôn, người biết chuyện sẽ không quan tâm anh tại sao đột nhiên trọc lóc, mà chỉ muốn biết là có quan hệ không thể đặt tên gì với Vương Nhất Bác không.

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ