Chương 26

2.5K 251 81
                                    

Khoảnh khắc yết hầu bị Vương Nhất Bác cắn Tiêu Chiến đau bật khóc thành tiếng, Vương Nhất Bác trói buộc anh vào trong thô bạo của ham muốn chinh phục tràn đầy, tất cả nụ hôn đều gần như cắn xé. Hắn giống như con thú bị giam cầm đến bước đường cùng, chỉ đành dùng máu tanh và bạo lực để biểu thị hắn có quyền sở hữu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến càng vùng vẫy, lực tay hắn càng lớn, răng cắn lên yết hầu anh gần như sắp khảm sâu vào da thịt.

Tiêu Chiến trong sự kinh hãi tột độ bộc phát bản năng tự bản vệ mình của động vật, tất cả sức lực còn lại đều được anh dùng để chống cự, tay không có lực, lúc Vương Nhất Bác muốn cởi quần anh, Tiêu Chiến cong gối thúc lên xương hông hắn. Cái này không phải chiêu chính thống, Vương Nhất Bác kêu một tiếng, nghiêng người né, Tiêu Chiến nhân cơ hội lật người lăn xuống giường.

Ngay cả khi cảm giác chân trên sàn gỗ mềm hơn nhưng ngã xuống như vậy vẫn làm xương nhiều nơi trên cơ thể bị đau, Vương Nhất Bác cắn anh không nhẹ, trên người anh chỗ nào cũng đang đau, đau đến mức lá gan bị Vương Nhất Bác làm chấn động quay về. Vương Nhất Bác giật thót luống cuống tay chân bò xuống giường đỡ Tiêu Chiến lên, lửa giận không biết nên tiếp tục cháy thế nào nữa.

"Vương Nhất Bác! Đều tại cậu!"

Tiêu Chiến triệt để tan vỡ gạt tay Vương Nhất Bác ra, ngồi dưới đất nằm bò lên cạnh giường bắt đầu gào khóc thảm thiết. Vương Nhất Bác bắt lấy điểm yếu của anh, nhưng anh ấm ức còn nhiều hơn cả Vương Nhất Bác.

"Sao nói tôi vô tình như vậy chứ! Làm như tôi đang chơi đùa tình cảm của cậu hả!"

Anh làm sao nghĩ đến Vương Nhất Bác lại biết cách làm tổn thương người khác như thế. Thể diện gì đó, chu đáo gì đó đều bị Vương Nhất Bác ép nhảy xuống vực hết, chỉ còn lại chút hơi tàn vỡ vụn. Người này lau sạch tất cả màu sắc tự vệ của anh, anh không có lớp màn bảo vệ, đến trốn cũng không biết trốn đi đâu.

"Cậu bây giờ thì nói hay lắm, tôi làm sao biết được mấy năm nữa cậu liệu có muốn chia tay với tôi không..."

Tiêu Chiến chỉ lo phát tiết, anh chôn mặt vào trong cánh tay, cả người nằm sấp xuống trong sự run rẩy, mạn giường loạn thành đống. Anh không quan tâm trong động tác muốn ôm anh hay không dám chạm anh của Vương Nhất Bác có bao nhiêu hối hận, anh chỉ cảm thấy đời này của mình chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy.

Thật sự quá mất mặt, sao lại vì Vương Nhất Bác lộ ra quá nhiều trò hề khó mà cứu vãn như vậy chứ.

"Toàn thế giới đều biết tôi đào mỏ, đến lúc đó nếu bị tất cả mọi người cười chê, tôi làm sao sống nổi..." Tiêu Chiến thật sự bị chọc tức thần trí không tỉnh táo, khóc nức nở, từ ngữ lộn xộn gì cũng nói ra:

"Tôi không muốn bị đuổi ra ngoài, ngày chia tay nhất định mưa lớn, tôi còn phải một mình trong mưa kéo vali hành lý đi rất lâu..."

Cảnh tượng bị đuổi đi dưới mưa ngày càng được miêu tả sinh động, Tiêu Chiến đến lúc đó kéo vali hành lý màu gì cũng tưởng tượng ra được. Nhất định là màu xám, bởi vì trời cũng là màu xám, mưa cũng là màu xám, trái tim anh cũng bị Vương Nhất Bác làm tổn thương thành màu xám.

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ