Chương 20

2.6K 233 26
                                    

Cà chua băm nhuyễn được đổ vào trong nồi dầu nóng, có vài giọt dầu vì nước cà chua mà bắn ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ chân nhảy lùi về sau một bước, nhón chân nghiêng người về trước đủ với tay đảo thức ăn. Đợi mùi cà chua được dầu bao bọc bay ra ngoài, Tiêu Chiến mới thêm nước vào trong nồi, khẩu vị Vương Nhất Bác thiên chua, cà chua xào quá lửa rồi nấu một lúc sẽ càng hợp ý hắn hơn. Bên cạnh là túi đậu phụ non đã xé bao lúc Tiêu Chiến đến siêu thị thực phẩm tươi sống ở tiểu khu mua rau thơm tiện thể lấy luôn, sắp đóng cửa, đậu phụ gần hết hạn giảm giá chỉ tốn của Tiêu Chiến chín hào.

Tiêu Chiến bóp thêm một ít sốt cà chua vào trong nồi, sau đó dùng muỗng múc đậu phụ cho vào trong khuấy. Lúc Vương Nhất Bác đi một vòng quanh nhà Tiêu Chiến rồi lại vòng về nhà bếp, canh cà chua đậu phụ đơn giản đã được đổ vào bát. Tiêu Chiến đang đánh trứng gà, sốt thịt băm lần trước làm còn dư một ít, hơi trễ rồi, Tiêu Chiến chuẩn bị làm trứng gà sốt thịt đơn giản nhất, hấp thêm ít bông cải xanh là xem như hoàn thành bữa tối. May mà Nghiêm Già nói bắt đầu từ hôm nay phải luyện tập đến rất muộn, nếu không anh cũng ngại mở miệng nói Nghiêm Già có thể nào tránh mặt một lúc rồi hẵng về không.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào khung cửa nhà bếp, nhìn người làm việc có trật tự làm bất kỳ chuyện gì đều rất thích mắt, lúc Tiêu Chiến nấu ăn thích làm xong một món thì dọn dẹp một phần, sẽ không để một đống nồi niêu xoong chảo chất đầy trên bếp. Anh chiên trứng xong, lấy cái nồi ra chuẩn bị nấu nước, đầu cũng không ngẩng lên hỏi Vương Nhất Bác:

"Không kịp nấu cơm, ăn mì được không?"

"Đều được, cũng lâu rồi chưa ăn."

Vương Nhất Bác tính toán, hình như sau khi qua sinh nhật thì không được ăn món Tiêu Chiến nấu nữa, nhưng mà hắn cũng không muốn Tiêu Chiến nấu cơm cho hắn lắm. Hắn nghĩ hơi xa rồi, nếu được, hắn vẫn muốn sau này giao việc nhà cho người làm làm hết, ít nhất không để Tiêu Chiến rửa bát nữa.

"Đợi một chút là được, cậu uống canh trước không?" Tiêu Chiến đặt bông cải xanh đã tách nhỏ vào trong cái nồi nhỏ bên cạnh, cho ít muối, chút dầu mè với anh mà nói là vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, nước trong nồi lớn phải một lúc mới sôi, anh đi lấy cái bát to sâu lòng trộn sốt với mì.

"Không gấp, đợi anh ăn cùng." Mỗi một sợi dây thần kinh trong đầu Vương Nhất Bác giật giật, khí áp đột nhiên thấp xuống. "Anh mỗi ngày nấu cơm như vậy cho bạn cùng nhà ăn?"

"Đã nói là tôi ở một mình cũng phải ăn." Tiêu Chiến nghiêng đầu lườm hắn. "Cậu có thể đừng có ghen với trẻ con được không."

"Trẻ con?" Vương Nhất Bác khoanh tay, không biết đã hồi tưởng bao nhiêu lần đến cảnh tượng Nghiêm Già và Tiêu Chiến bá vai khoác eo nhau trên đường vào cổng công ty. "Hai mươi mốt tuổi còn là trẻ con?"

"Nó thích con gái, con gái." Tiêu Chiến lớn giọng, bàn tay đổ dầu suýt nữa không cầm vững.

"Không nói trước được." Vương Nhất Bác rất có ý thức nguy cơ của người làm ăn, nếu theo đuổi cũng có một quyển sách giáo trình có thể tham khảo thì tốt rồi, hắn muốn xem thử bước đầu tiên có phải là loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn không. "Trước khi gặp anh, kiểu người và giới tính tôi thích đều có thể thay đổi."

[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ