Bắt đầu từ lúc ngồi lên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tìm lý do cho mình. Vì mắt khó chịu, nhìn vật gì cũng mỏi mắt nên kính gọng cũng không muốn đeo; nhưng sức Vương Nhất Bác thì lớn, nửa lôi nửa kéo một người vừa đói vừa đứng nửa ngày mệt rã rời căn bản là dễ như bởn. Tóm lại mãi cho đến khi xe chạy đi rất lâu, anh còn vẫn đang đấu tranh trong sự trấn an bản thân vô dụng này. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ghế lái phụ, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tài xế, lúc Vương Nhất Bác lái xe thường liếc mắt qua, Tiêu Chiến cũng không dám nhìn lại, chỉ nghiêng đầu nhìn qua bên kia, giả vờ là con đường trống trải và tĩnh mịch của buổi đêm Bắc Kinh rất đẹp.
"Anh có phải đói đến bây giờ không." Thời gian đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhìn vào sau đầu và gương mặt lộ ra không đến một nửa kia hỏi. "Bánh mì chỉ ăn một nửa."
Bắt đầu từ lúc nghe thấy câu nói đó của hắn anh chưa từng lên tiếng, cũng chính vì như vậy, lúc hắn nói muốn đưa anh về anh không thể nói ra câu từ chối. Vương Nhất Bác hiện tại không giận, hỏi anh một cách tự nhiên.
Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng muốn trả lời, bởi vì uống nước ít mà bụng còn rỗng quá lâu nên dạ dày của anh đang dần xót, nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, tay không kiềm được tự chủ sờ lên bụng, còn không mở miệng nữa thì đúng là không biết tốt xấu, Tiêu Chiến chỉ đành duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ trả lời một câu không đói. Trong não anh loạn thành đống, lời Vương Nhất Bác nói bị gác lại, bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là muốn mau chóng về nhà úp bát mì thêm chút rau có sẵn trong tủ lạnh.
"Bên ngoài có gì đẹp hả." Đạp ga, Vương Nhất Bác không ngại phiền muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. "Một người cũng không có."
"Thì là vì một người cũng không có nên mới đẹp đó!" Có lẽ là không muốn cứ tiếp tục sợ sệt như hiện tại, Tiêu Chiến bị lời nói có ý khiêu khích này kích động dựa mạnh người lên lưng ghế, anh nhích mông, triển khai năng lực siêu phàm nói dối không chớp mắt của mình. "Bình thường toàn người với xe chen chúc."
Nói xong lại hối hận, ngữ khí quá thân mật, không có cảm giác giới hạn, dường như giữa hai người chưa từng tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.
Rõ ràng mới trước đây không lâu anh còn nhìn cảnh đêm lao vùn vụt hai bên, còn cho rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với Vương Nhất Bác nữa.
"Mắt anh còn đau không?"
"Không đau!"
Dáng vẻ Tiêu Chiến mở to mắt, ép buộc bản thân nhìn có khí thế cuối cùng cũng làm khóe môi Vương Nhất Bác cong lên. "Suy nghĩ xem muốn ăn cái gì, tôi bảo bên quản lý khách hàng chuẩn bị."
"Ờ." Tiêu Chiến còn chưa suy nghĩ đã đồng ý, cổ đang chuẩn bị quay về đột nhiên bộ não mệt mỏi có phản ứng: "Hả?"
Tâm tư anh quá nặng, tầm mắt không nhìn rõ, tốc độ xe không chậm, người vốn dĩ không biết nhiều đường căn bản là không biết được rốt cuộc xe đang đi về hướng nào.
"... Cậu chạy đi đâu vậy? Không phải cậu nói đưa tôi về nhà hả?"
"Ừa." Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nói đưa anh đi đâu, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình quá sơ suất nghiến răng hàm, nhất thời cạn lời. Vương Nhất Bác nín cười, liếc nhìn biểu cảm há miệng có phần ngốc nghếch của người kia. Mắt Tiêu Chiến vì thuốc nhỏ mắt nên còn ẩm ướt, rất giống con hươu nhỏ hoảng loạn thu lại gạc chạy trốn, vừa không chú ý liền bị giam trong thế giới của Vương Nhất Bác, đang hoang mang tìm phương hướng chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] - Đồng đẳng hồi báo
FanfictionTên gốc: 同等回报 Tác giả: Chiveshater - 拒绝吃葱 Bản gốc được tác giả đăng tải lần đầu tiên vào tháng 4/2021 Dịch: Diệp Huyền Giới giải trí, do trước yêu sau, thái tử gia x ca sĩ tuyến mười tám, trước khi gặp nhau đều không sạch, 28 chương, 2 phiên ngoại...