"Vậy là trưa ngày mai hai đứa đáp xuống Úc đúng không?"
"Dạ mẹ. Đồ con cũng vừa soạn xong hết rồi." Chan vừa dùng vai giữ điện thoại vừa kéo khoá vali.
"Felix ngủ rồi hả con? Nãy giờ mẹ thấy im ru."
"Dạ con mới dỗ thằng bé ngủ xong. Thằng bé háo hức lắm, mong được gặp ông bà nội mà."
Hôm nay dù đã cho con đi ngủ sớm hơn mọi ngày nửa tiếng nhưng anh vẫn không biết chắc mai Felix có dậy nổi không. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc sáu giờ sáng, tức là bốn giờ sáng phải thức dậy để chuẩn bị ra sân bay làm thủ tục, đã trừ hao thời gian di chuyển.
Dù sao đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Felix nên bên cạnh niềm háo hức của em, Chan lại cảm thấy hồi hộp. Đưa con nhỏ đi chơi xa là một thử thách của ba mẹ, huống chi Felix còn là đi máy bay.
"Chiều mai mẹ với ba con sẽ ở sân bay sẽ đón hai đứa. Con cũng đi ngủ sớm đi, nhé?"
"Dạ, vậy con cúp máy đây, hẹn gặp mẹ vào chiều mai. Yêu mẹ."
"Ừm, mẹ cũng yêu hai đứa."
Chan tắt điện thoại, ngồi thẩn thờ một lúc. Ngày mai thế nào không nói trước được, việc có thể làm bây giờ là đi ngủ thôi. Đã bao lâu rồi mình chưa về Úc, nhớ đất Úc quá đi mất, Chan nghĩ, ngáp một hơi thật dài. Anh nhìn qua chỗ vali một lần nữa rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, cố gắng hết mức để không đánh động làm em thức, ngả lưng nhắm mắt ngủ.
Bốn giờ sáng hôm sau, hai ba con dậy đúng theo báo thức đã cài trước. Felix dậy tỉnh hơn anh tưởng, rất chịu phối hợp với ba để đánh răng, rửa mặt, thay đồ mà không có bất kì vấn đề gì cả. Một khởi đầu khá suôn sẻ.
Thay vì tự lái xe đến sân bay thì Chan đã bắt taxi, để tiện bên cạnh chăm coi chừng con. Đến sân bay đã gần năm giờ, Chan nhanh chóng hoàn tất cả thủ tục bay và kí gửi hành lí, sau đó tiến vào khu vực ngồi chờ. Vali đã được chuyển đi, anh chỉ giữ lại một balo bên người, bên trong đựng tất cả những thứ Felix có thể cần trong chuyến bay sắp tới, thứ duy nhất thuộc về Chan là chiếc laptop để làm việc.
"A! Máy bay!" Em bé chỉ tay về phía lớp kính lớn, nơi có chiếc máy bay đang đậu gần đó. Em hí hửng chạy lại gần hơn để xem, hai bàn tay bé xinh áp lên kính, mặt dí lại thật gần với khuôn miệng trầm trồ. "Bự quá!"
Chan theo sát phía sau: "Này là máy bay thật đó Lix."
"Bự quá sao bay được dạ ba?" Như Lix, như ba và mọi người nữa, đâu có bay được, chỉ có mấy bạn chim là bay được thôi.
"Trong máy bay sẽ có người lái, làm cho máy bay bay lên cao, người đó gọi là phi công."
Em cảm thấy "phi công" rất là ngầu: "Ba ơi cho Lix làm phi công nữa! Lix cũng muốn lái!"
"Rồi oke luôn, nhưng mà con phải hứa với ba là phải ngoan, biết nghe lời ba, theo sát ba không có đi lung tung thì lúc đó ba mới nói với cô chú cho con làm phi công nữa, biết chưa cục cưng?"
"Dạ! Lix sẽ ngoan."
"Vậy mới giỏi chứ." Anh xoa đầu con.
"Chuyến bay mang số hiệu ******** sẽ khởi hành trong chốc lát, hành khách có mặt trên chuyến bay vui lòng di chuyển đến cổng soát vé. Xin nhắc lại-"
