17

464 47 5
                                    

"Chan à, hồi nhỏ con quậy dữ lắm."

"Nhớ có lần con nó bơi với bạn cả ngày vẫn không chịu về nhỉ."

"Lần thằng bé quấn mền chạy quanh nhà nữa. Tự nhiên hôm đó ba mất đôi dép, thì ra nó mắc vô trong cái mền."

Thi thoảng nói chuyện với ba mẹ, anh lại được nghe nhắc về thời thơ ấu "dữ dội" của mình. Vốn dĩ nghĩ rằng ba mẹ chỉ đang nói quá lên thôi, cho tới khi Felix nằng nặc đòi ngồi lên vai ba đi năm vòng (mới chịu) trong phòng, chỉ vì em nhỏ bé nên thích được ở trên cao. Em bé muốn bay bay cao như siêu nhân. Chan không đành lòng từ chối nên cứ thế để em "cưỡi" lên vài năm ba vòng. Sức hết mồ hôi chỉ để đổi một nụ cười.

"Lix tìm được daddy nè! Daddy hong có mặc đồ!"

"..."

Nước vừa xuống họng đã muốn sặc ra. Con lại đang xem gì đó Lix ơi.

Em vui vẻ reo lên khi thấy được gương mặt quen thuộc, tay vỗ bốm bốp lên bức hình. Nghe qua dễ hiểu lầm nhưng trong hình chỉ có thân trên của anh để trần, đó là một trong những concept mà anh phải thực hiện trong photobook.

Những cuốn album này đáng lẽ là quà tặng cho khách thân thiết của công ty hoặc người quen của nghệ sĩ, và hiện tại, đã có vài cuốn "may mắn" được em bé khui seal trong lúc anh không để ý. Tiền hết đó con.

Chan tự hỏi có phải cà phê của Changbin đã làm thằng bé có chút "thừa năng lượng" không. Anh lặng lẽ đem gom chỗ album nguyên vẹn còn lại trên kệ giấu đi, trong lúc Felix đang phân tâm trong niềm vui mới, chạy qua chạy lại với hình ảnh của mình trong tấm kiếng lớn.

"Không được chạy lung tung đâu Lix, qua đây ngồi xuống với ba coi nào."

Cục cưng sơ hở là chạy. Chỗ này là phòng luyện tập, dùng để trình diễn thử hoặc tập nhảy cho các sân khấu nên không gian cũng khá lớn. Có thể nói đây là căn phòng bận rộn nhất trong toà nhà này, thường phải đăng kí và xếp lịch trước mới có thể sử dụng, kể cả ngày nghỉ. Hôm nay anh đến cũng vì chuyện này, diễn tập cho một sân khấu của lễ hội âm nhạc.

Changbin tới sớm nhất nhưng bảo phải ra ngoài mua gì đó. Han nhắn cậu đến rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.

"Em gặp anh Minho dưới sảnh nên có đứng nói chuyện chút xíu. Ui cha, Felix của chú!"

"Chút xíu của em đúng là có "chút xíu".

"Hahaha, chưa trễ mà anh. Felix cho chú ôm cái nha."

"Hong cho."

Một cách rất ngẫu nhiên, trò đuổi bắt bắt đầu. Chan cảm thấy dường như trong phòng vừa có thêm một đứa con nít.

"Chú hong bắt được Lix âuu."

"Lix chạy nhanh quá nha, mau mau đứng lại cho chú!!" Làm gì có ai đứng lại khi bị kêu phải làm vậy chứ.

Chan nghiễm nhiên trở thành một cái bùng binh của hai chú cháu, vây xung quanh anh đến hoa mắt chóng mặt.

Một vòng tay ôm ngang hông Felix kéo vào. "Bắt được Lix rồi, ba thắng." Chan phải dừng ít nhất một bé lại.

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ