21

306 33 5
                                    

Mấy đứa nhỏ đều đã ra ngoài, những người lớn ở lại trò chuyện, nhưng chỉ ngồi thêm một lúc vì bà giục phải nấu cơm cho kịp giờ ăn. Ông đội nón ra sau vườn nhà, đi hái ít rau vườn vào ăn cơm. Chan mang rổ đan theo sau. Vườn rau của ông sâu trong kí ức của anh là một khoảng đất được bao quanh um tùm cây cối. Ông phân chia khoảng đất ấy cho các loại cây trồng khác nhau, phần lớn cho rau củ, còn lại trồng dâu tây và hồng. Mấy chậu cây cảnh được ông ưu ái đặt ở nơi dễ ngắm nhìn nhất. Giờ đây nhìn lại, khu vườn của ông như từ trong trí nhớ bước ra. Điểm khác biệt rõ ràng nhất là khu vườn có thêm đất trống vì ông không còn đủ sức khoẻ để chăm bẫm thêm. Chan không thể nhớ là ông đã từng trồng gì ở đó.

Dù vậy, Felix vẫn có thể sẽ lạc nếu chạy vào đây mất, Chan nghĩ bụng.

"Nhiều lắm phải không?", Ông dừng chân ở một hàng rau, giọng khàn khàn mang theo tự hào, "Rau này ông bà đã hái một đợt cho hàng xóm rồi đấy. Ông cháu mình hái nhiều nhiều chút, để con có đem lên thành phố mà ăn."

"Có rau nhà vẫn thích hơn vào siêu thị mua ông nhỉ."

"Ừ, vừa sạch vừa tiết kiệm. Đang vào mùa hồng nữa đó con, chút nữa mình hái hồng đem vào nhà. Hồng này trồng theo bí quyết đặc biệt của ông, trái vừa to vừa ngọt, ông bao ăn luôn."

"Ông trồng gì mà không ngon đâu."

Thấy cháu bật ngón cái, ông cũng cười lớn bật ngón cái tự khen mình. Nếp nhăn dày lên theo tiếng cười của ông. "Có con là hiểu ông nhất, khà khà, đây, ông cháu mình bắt đầu từ đây đi."

Những người phụ nữ trong gia đình của Chan đều là những tháo vát, vừa thạo việc nhà, vừa có thể làm ăn buôn bán. Hai ông cháu ngoài vườn thu hoạch cả buổi, trong nhà cơm canh bà đã làm xong, nhóc Youngjae và Felix cũng được bà gọi về.

"Mấy đứa về rồi hả?"

Nói chưa dứt lời, một quả đầu từ sau quầy bếp ló ra. Thảo nào anh lại chẳng thấy Felix đâu.

"Hi."

"Con làm gì trong này, phụ anh dọn cơm hửm?"

"Con phụ anh Don Chê xếp muỗng, con tự xếp." Em cho ba thấy những chiếc muỗng được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Giỏi quá, ba thấy Lix không những phụ xếp muỗng mà còn phụ nếm đồ ăn nữa phải không?" Anh lau vệt sốt mờ bên khoé miệng xinh xắn. Xếp muỗng là phụ, mà ăn vụng là chính đây.

"Bà nấu ăn ngon, con chỉ thử có một miếng thôi, dới lại Lix đói bụng." Chạy nhảy cả buổi làm bụng em xẹp lép.

"Ba đùa thôi, để ba rửa rau nhanh rồi nhà mình ăn nhé."

Năng lượng từ bữa ăn sáng hẳn là đã tiêu hao hết ở ngoài sân chơi với anh Youngjae. Bụng em cồn cào khi mùi thơm từ nồi canh rong biển nóng hôi hổi của bà phà vào phòng khách, và làn khói mang theo hương vị thơm lừng bốc lên phía sau tấm lưng dài rộng của ba. Felix biết đó là dấu hiệu của một bữa ăn ngon.

____

Bữa ăn trưa kết thúc sau món sữa chua nhà làm đầy tâm huyết của bà. Bà theo thói quen dọn dẹp bàn để rửa bát đĩa nhưng anh đã kịp thời "đẩy" bà và ông lên phòng khách ngồi chơi với cháu. Vì ông bà đã chuẩn bị bữa ăn, anh nhất định sẽ giành phần lau dọn.

Felix bắt đầu cảm thấy thích thân hình to lớn của Danny, khi em có thể dựa, cũng có thể ôm như một chú gấu bông ngoại cỡ. Anh Youngjae còn có thể làm một số trò với Danny, trong đó phải nói trò lăn cuộn trên sàn là em thích nhất.

Chan biết em luôn ước ao có một con vật nuôi trong nhà nhưng Chan chưa đồng ý. Cuộc sống của anh đã xoay quanh con trai, công việc, nhà cửa, thêm một chú chó đồng nghĩa với việc thêm một mối quan tâm khác. Anh chưa nghĩ mình có thể kham nổi, nhưng sẽ suy nghĩ thêm về điều đó trong tương lai. Còn bây giờ, anh sẽ tự thưởng cho mình bằng một cái ngả lưng.

Ông xách túi lớn túi nhỏ từ bếp lên, hai giỏ chứa đầy loại hộp vuông tròn xếp chồng lên nhau và thức ăn thì đầy vun. Đồ ăn bà làm dư đều được cẩn thận san qua, bên trong còn có thể các món ăn kèm để Chan đem về làm quà.

"Cháu ngoan của bà, bà sẽ nhớ con lắm, khi nào lại đến chơi với bà nữa nha."

"Chơi với ông nữa."

"Dạ ông, mai mốt con muốn chơi cầu tuột với anh Don Chê nữa."

"Vậy thì lần sau nhóc nhớ đến nữa đó, anh sẽ dẫn nhóc đi chơi đá banh."

"..."

Giữa cuộc trò chuyện, tiếng ngái ngủ đều đều lạc vào. Lẳng lặng một góc phòng, Chan đã khoanh tay gục đầu trên đệm ghế. Sự mệt mỏi trên đôi mắt anh hiện lên không giấu giếm, trên trán vài sợi tóc loà xoà lay động theo gió điều hoà. Mọi người tự động không nói gì nữa, không ai muốn quấy rầy một người đang nghỉ ngơi cả.

"Chan hẳn là mệt lắm, đáng lẽ cuối tuần nên được nghỉ ngơi mới phải. Thằng bé tranh thủ ghé thăm cũng là để làm tôi với bà vui lòng."

"Cái tính nó vậy đó giờ không thay đổi, lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn."

"Để con kiếm cái chăn cho chú."

Danny ngồi một bên phe phẩy đuôi, tò mò không biết tại sao người bạn nhỏ của mình yên lặng mãi không nhúc nhích. Nó nhấc chân đặt lên tay người bạn nhỏ như một câu hỏi.

Em giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, môi cong cong bắt chước theo cách nói không ra tiếng của người lớn, "Suỵtt, ba đang ngủ đó Dannie."

Mất ngủ, có lẽ nó được gọi là như vậy. Thi thoảng em lại được nghe chúng khi ba nói chuyện với những người lớn khác. Thoạt đầu em chẳng hiểu, sao giấc ngủ lại bị mất đi, mà ai đã lấy nó, sao không trả cho ba của Lix. Nhưng, có một điều em biết, giấc ngủ của ba cần được bảo vệ và em muốn là người bảo vệ cho điều ấy. Siêu nhân thì luôn bảo vệ mọi người kia mà.

"Ba ngủ ngoan, Lix nhìn mà muốn ngủ theo luôn..."

________

Mình đã kết thúc chương này bằng một cái ngáp đó. Buồn ngủ online là có thật.

Dạo gần đây mọi người thế nào?

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ