1

1.3K 59 0
                                    

"Buổi họp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người trong những cuộc họp sắp tới." Người quản lí cầm điều khiển tắt đi bài trình chiếu trên màn hình lớn. Các thành viên trong cuộc họp liên tục rời đi. Vừa vặn kết thúc vào giờ tan làm, họ đều có những việc cần làm riêng sau đó. Chan cũng vậy, cũng tới giờ anh đón con rồi.

Nhấc balo lên vai, Chan với tay kéo nắm cửa để rời phòng họp.

"Chan, chờ đã. Đây là kế hoạch làm việc của tháng sau. Anh gửi em xem trước chứ vài ngày nữa mới triển khai." Người quản lí đưa cho Chan một tập giấy và đưa hai tập tương tự cho Changbin và Han.

"Không phải vừa họp tổng kết tháng xong sao. Còn chưa kịp nghỉ thở nữa là công việc lại đến rồi." Giọng nói ủ rũ đó đến từ Han, cậu thanh niên đa tài và là một trong các thành viên của 3RACHA.

Changbin đặt tập giấy vừa nhận xuống bàn rồi duỗi người. "Uiii, đói quá trời. Giờ đi ăn gì đây anh Chan, Han? Ơ, sao anh về nhanh vậy?"

"Anh phải đi đón Lix nữa, đành hẹn lại bữa sau rồi. Chào mọi người nhé." Nói xong, anh liền lao ra cửa. Để lại Changbin và Han nhìn theo bóng hình vừa đi mất. Hai người chỉ biết nhìn nhau. Changbin quên mất anh Chan còn có bé con đang đợi, dù gì cũng đã đến giờ tan làm và cũng là giờ về của bé Felix. Anh với Han ngồi lại lựa quán để ăn chiều cùng nhau.

Chan bước nhanh qua một vài lớp học, thở phào vì mình đến kịp sau khi kiểm tra đồng hồ trên tay. Anh dừng bước trước một cánh cửa phòng học, đưa mắt nhìn lướt qua các bé để tìm hình bóng thân thương của con trai mình. Hyunjin đang bận rộn giao các bé lại cho ba mẹ liền bị dáng vẻ trông ngóng của anh thu hút. Người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài đẹp trai này chẳng phải ba của bé Lix sao. Dù lớp có không ít các bé nhưng Felix và ba của bé lại rất có ấn tượng với anh. Hai ba con đều là người Hàn - Úc, gương mặt mang nhiều đường nét lại rất ưa nhìn, đã gặp qua một lần chắc chắn sẽ nhớ ngay. Felix còn là bé nhỏ tuổi nhất trong lớp. Anh nói vọng vào trong: "Felix, ba tới đón con nè."

Một tiếng "ba" khiến bé Felix đang tập trung chơi xếp gỗ lập tức ngẩng đầu dậy. Hai mắt em bừng sáng lên như hàng ngàn vì sao lấp lánh, đứng dậy chạy ùa về phía ba.

"Daddy!!!"

"Từ từ thôi Lix, coi chừng té con bây giờ."

Anh hạ thấp người xuống đón bé con nhào vào lòng. Em vui vẻ ôm chầm lấy cổ ba. Hẳn là đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Chan vuốt nhẹ tóc con rồi ẵm em lên. Bao nhiêu mỏi mệt, áp lực công việc đã tan biến từ bao giờ. Chỉ cần bên cạnh Felix, Chan thấy cuộc đời mình thật ấm áp.

Anh nhận lấy chiếc cặp nhỏ từ tay thầy giáo Hyunjin: "Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã quan tâm, chăm sóc Felix giúp tôi."

Hyunjin tươi cười đáp lại: "Không có gì đâu ạ. Bé Felix rất ngoan, không khóc quấy hay phiền hà gì bọn em hết. Ngược lại, thầy cô và các bạn ai cũng thương bé hết đó ạ. Anh cứ yên tâm."

"Được vậy thì tốt quá. Chào thầy. Chào thầy về đi con." Chan nói với bé con đang hào hứng trên tay.

"Bai bai thầy!"

"Bai bai con nha."

Felix được Chan đặt ngồi lên ghế trẻ em ở ghế sau. Sau khi cài xong dây an toàn, Chan trở về ghế lái bắt đầu lăn bánh đi về nhà.

"Hôm nay đi học vui không bé con?" Chan lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn lên kính chiếu hậu để xem con trai.

"Dạ vui. Nay Lix được chơi xếp gỗ. Lix xếp được xe nè, máy bay nữa. Lix còn xây ngôi nhà bự thiệt là bự cho Daddy với Lix ở nữa." Dường như không thể tả hết bằng lời, Felix dang cả hai tay để diễn tả căn nhà to lớn mà em mong ước có thể làm được từ những miếng gỗ nho nhỏ.

"Bự như thế đó hả? Vậy đi học con có nhớ ba không?" Chan khẽ cười vì dáng vẻ đáng yêu của con.

"Dạ nhớ."

"Nhớ ba nhiều không?"

"Dạ nhiều."

"Nhiều cỡ nào?"

"Cỡ... cỡ này!" Em dang rộng hai cánh tay nhỏ bé của mình ra. Felix vẫn cảm thấy thấy từng đó chưa đủ để chứng tỏ nên em cố gắng mở vòng tay lớn hơn. Môi em cũng mím lại vì chật vật.

Chan không nhịn được mà phì cười: "Rồi rồi, ba biết Lix thương ba nhiều rồi. Ba cũng thương con nên con phải luôn ngoan ngoãn, nghe lời ba, biết chưa?"

"Dạ!"

Hai người cứ thế vui vẻ trên suốt con đường về. Tiếng cửa mở vang lên theo sau âm thanh của khoá điện tử. Hai ba con trở về căn hộ sau một ngày mệt mỏi. Chan giúp em bé thay một bộ đồ thoải mái sau đó cũng tự thay cho mình một bộ đồ mặc trong nhà. Anh xắn tay áo đi vào bếp và suy nghĩ về menu cho tối nay trong khi kiểm tra tủ lạnh. Chỉ có hai ba con ở với nhau nên Chan phải đảm nhận rất nhiều việc khác nhau. Có lẽ vì ba thường bận nên Lix tự chơi một mình rất giỏi. Nhờ đó anh cũng có thêm không gian thời gian để làm việc của mình. Đã suy nghĩ món ăn xong, Chan bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

"Bịch!" Tiếng động không nhỏ truyền ra từ phòng của bé con Felix khiến Chan bỏ dỡ việc trên tay, lập tức bước nhanh đến phòng em.

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ