20 ⭐️

516 48 9
                                    


Chan quẳng lại sau mình những bộn bề thường ngày khi xe lăn bánh xa dần thành phố. Trở về trên con đường ngoại ô chẳng mấy thay đổi sau bao năm, nhưng với tâm thế là Chan của hiện tại, anh vẫn thấy lạ lẫm, cảm giác ngượng nghịu phấn khích khẽ khàng bật lộ nơi khóe môi.

Kéo mũ quan sát, anh đánh vô lăng chuẩn bị rẽ vào một khúc ngoặt.

"Okay, let me tell you this, there will be a BiG big friend in grandpa's house, he can be too friendly so you may need to prepare."

"Berry?"

"Yeah he's like Berry, but much more BiGGER." Chan nhấc Felix ra ngoài, đóng cửa xe sau khi đã chắn chắc mình không quên gì nữa. "He's not a scary one but if you don't feel okay, you can stay behind daddy, is it alright?"

"Okay."  "Good!"

Chuyến đi là thứ nằm ngoài kế hoạch của Chan. Ba mẹ Chan chưa thể về Hàn cho đến cuối năm nay, nhưng ông bà có vẻ không được khỏe nên mẹ đã gọi nhờ Chan đến thăm ông bà. Anh đã sắp xếp lịch nghỉ gần nhất để thực hiện chuyến đi.

Bên cạnh hàng rào, người đàn ông lớn tuổi đã đứng ngoài cửa ngóng đón cháu, khiến bước chân của anh có phần bối rối. Có lẽ mẹ cũng đã thông báo với ông bà.

"Sao ông lại đứng ngoài nắng thế này ạ! Để con dìu ông đi vào kẻo mỏi."

"Chan về đến rồi à, ông đi thăm vườn nên sẵn ở ngoài này ấy mà. Ôi chao, chắt trai của ông lớn từng này rồi hả, hồi nhỏ còn được ông bế đi vòng vòng xóm chơi đấy hahaha."

Em rụt rè tiến vào vòng tay người đàn ông lớn tuổi, nhưng có gì đó ở ông khiến em cảm thấy dễ chịu.

"Felix chào ông cố nào con."

"Con chào ông cố ạ."

"Ngoan." Người đàn ông lớn tuổi cười phúc hậu xoa đầu đứa nhỏ, sau lại mau chóng dẫn hai ba con vào trong nhà. Ông không quên càm ràm về mớ quà bánh trong tay Chan, "Dẫn chắt về đây chơi là ông vui lắm rồi, con còn quà bánh làm gì cho mệt không biết." Chan cười ngượng nói vài câu cho qua, vào gặp bà vẫn bị mắng yêu thêm một trận.

Từng có một khoảng thời gian gắn bó ở nhà ông bà, khi đó Chan là vẫn còn là đứa cháu trai được chiều chuộng của ông bà. Lòng yêu mến con cháu của ông bà không dừng lại dù ở bất kì thế hệ, đã ba năm trôi qua nhưng ông bà vẫn vui vẻ nhắc lại kỉ niệm ở bên Felix những tháng đầu đời.

"Cuối năm ba mẹ con mới có thể sắp xếp về Hàn, con thay cả phần ba mẹ đến thăm ông bà. Con nghe ba nói là ông không khỏe..."

Dìu ông ngồi xuống sofa, Chan lựa một vị trí ngồi bên cạnh.

"Ôi dăm ba mấy cái cảm vặt, trái gió trở trời nên mới vậy thôi chứ ông khỏe lắm, phải không bà?"

"Ông con vẫn còn đủ khỏe để chăm lo cho cái vườn của ổng, con đừng có lo."

"Dạ, ấy bà đừng ẵm cháu lâu mỏi tay, thằng bé cũng không còn nhỏ."

"Đâu có, cháu của bà nhẹ hều à, phải không con," Bà ngồi xuống nảy nhẹ chắt trai trên đùi, cưng chiều ngắm cháu, "con phải cho chắt của bà ăn nhiều để mau lớn nữa mới đúng."

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ