Một giờ sáng.
Căn phòng tối đèn, ánh sáng màn hình rọi lên khuôn mặt thiếu ngủ của người mặc áo hoodie. Dù đêm muộn nhưng Chan vẫn miệt mài với bài nhạc dang dở.
Một chút nữa thôi. Anh kéo mũ trùm lên đầu. Cơ thể ra tín hiệu bằng một cái ngáp dài, mắt nhíu lại nhưng tinh thần lại khăng khăng muốn tiếp tục.
Em bé trở mình giữa giấc. Anh quan sát xem em có giật mình thức không, nhẹ nhàng kéo mền lại rồi vuốt lưng vài cái cho con. Như cảm nhận được bàn tay của ba, em dụi đầu vào gối ngủ tiếp.
Màn hình laptop vẫn sáng một lúc, sau đó tắt hẳn.
Chan lờ mờ mở mắt dậy, không biết mình đang ở đâu hay đang là mấy giờ nữa. Chống tay đỡ mình ngồi dậy nhưng cơn ngái ngủ lại đè anh xuống.
Chan bật dậy lần nữa, ngồi đờ đẫn với mái tóc xoăn. Anh đưa tay gãi đầu rồi nhìn qua bên cạnh mình, trống trơn không có ai. Chắc là bà ẵm cháu xuống nhà rồi.
Chan tìm lại cái hoodie giữa đêm qua anh cởi phăng đi để ngủ mặc vào. Vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân một hồi rồi rời phòng.
"Sắp tới giờ cơm trưa luôn rồi đó. Nhìn anh ngốc thật mà." Hannah lau dĩa nhìn ông anh nhà mình.
"Tối qua thức khuya lắm à Chan?" Ba Chan hỏi han.
"Dạ." Xong ngáp một cái. "Con ráng làm cho xong việc nên gần sáng mới ngủ."
Nãy giờ ngó quanh mà Chan vẫn chưa tìm được người mình muốn tìm. "Ủa Lix đâu? Với mẹ nữa?"
"Hai người đang chơi với Berry ở ngoài kìa." Lucas hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi em bé đang vui vẻ chạy quanh với Berry.
Chan mở cửa đi ra ngoài. Đứng ngắm mãi một lúc thì Felix mới nhìn thấy.
"A! Daddyyyyy!" Felix chạy nhào lại như mọi lần mừng ba, Berry cũng chạy tới theo.
"Ui cha, cục cưng. Sáng dậy ba không thấy Lix đâu hết."
"Lix dậy sớm." Em bé tự hào nói.
"Sao nay Lix giỏi quá vậy, hm?"
"Mẹ mở cửa phòng coi thử thì thấy Felix dậy rồi, con thì ngủ ngon quá nên mẹ ôm em đi đánh răng rửa mặt luôn."
"Hôm qua con thức khuya nên sáng ra dậy không nổi."
"Còn nói nữa, đã biết hôm nay bay về Hàn mà còn không chịu nghỉ ngơi sớm. Thiệt tình." Mẹ Chan lườm một cái. Chan cười vài tiếng cho qua.
"Mấy ngày nay con đã đi hết những chỗ con muốn đi chưa?"
Chan nhớ lại những ngày qua khi anh ghé thăm những nơi đã gắn liền với tuổi thơ mình, gặp những người bạn thân thiết mà tới giờ anh vẫn giữ liên lạc.
"Con cũng đi được kha khá, dù chưa phải tất cả nhưng cũng đủ rồi." Đủ để thoả nỗi nhớ trước giờ, những đêm nằm mơ được trở về.
"Mọi người đều vui lắm, khi mà con báo là về Úc thăm mọi người được. Ở hẳn bên Hàn tận tám năm cơ mà."
Người mẹ nhìn vào mắt con trai mình.
"Khoảng thời gian đó ai cũng rất nhớ con, yêu thương con và ủng hộ con từ phía xa. Đến giờ vẫn vậy."
Felix và Berry chạy ra trước chơi nữa rồi.
"Mẹ chỉ muốn nói là, ba và mẹ, Hannah và Lucas, cả Berry nữa, cả nhà sẽ luôn bên cạnh con và sẽ tiếp tục ủng hộ con."
Bao nhiêu năm theo đuổi sự nghiệp để thực hiện đam mê của mình, những đêm không ngủ, có lúc lại bỏ bữa, cân bằng một lúc công việc và gia đình, Felix lại còn nhỏ, con mình vất vả bao nhiêu, mẹ anh biết chứ. Mẹ anh biết, hiểu rồi lại thương, vì anh chưa bao giờ than thở bất cứ điều gì mỗi khi gọi về.
"Nhớ là phải nghỉ ngơi nữa, đừng có cái gì cũng chịu đựng một mình. Nếu con cần giúp đỡ, cứ gọi cho mẹ hoặc ba, ai cũng được, để mọi người có thể biết và giúp đỡ con, nhé?"
"Dạ." Có được sự thấu hiểu, động viên từ mẹ như thế này, những khó khăn thời gian qua cũng chẳng là gì lớn lao nữa.
Ấm áp trong tim, Chan ôm lấy mẹ.
"Con cảm ơn mẹ, và mọi người nữa."
"Mẹ chỉ cần hai đứa khoẻ mạnh và hạnh phúc, vậy là đủ."
—
"Rồi rồi! Cả nhà mình nhìn vào máy nha." Lucas chỉnh khung hình, mở chế độ tự động đếm ngược.
"Nhớ phải cười đó!" Cậu cũng lật đật chạy vào đứng cùng mọi người.
"Nhanh lên không là máy chụp giờ."
"Lix nhìn bên đây con, ở đây nè, đúng òi."
"Rồi cả nhà mình, say cheese!!"
Bức hình gia đình hôm ấy được rửa ra nhiều bản. Ở Hàn và ở Úc, tấm hình lưu giữ nụ cười của mọi người, được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất.
________
Các bạn không biết mình vui thế nào khi nhận được lời nhắn gửi của các bạn dưới các chương truyện đâu, thật đó!😊 Đó là món quà tinh thần rất có ý nghĩa với mình, cũng là động lực để mình cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều 🥰
Hôm nay các bạn cũng đã vất vả rồi, nghỉ chút nhé 🖤