5

588 39 1
                                    

Chan bị cảm thật.

Ngay vào tối hôm đó, cơn đau đầu và cảm giác ớn lạnh không ngừng làm phiền anh. Chan không phải là kiểu người dễ bệnh, anh cũng thường xuyên đi tập nên không nghĩ mình sẽ bị sốt sau khi mưa táp lúc chiều. Chan cho thuốc vào miệng, nốc cạn ly nước. Đỡ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, nóng hơn ban nãy một chút. Chan thở dài một tiếng, sao kì vậy không biết.

"Ba ơi." Bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ bên quần anh.

"Sao con?"

"Ba làm sao dạ?"

"Ba hơi đau đầu chút xíu."

"Ba đau hả?" Felix biết "đau" là gì, em ghét bị đau, đau làm em sợ, em khó chịu lắm. Ba đang nhíu mày, chắc ba cũng không thích đau. Em không muốn ba đau.

"Ừm. Giờ ba không thấy ổn lắm. Lix, xin lỗi con nhưng mà hôm khác chúng ta sẽ làm bánh nhé."

Felix nhận thấy nét mệt mỏi có chút xanh xao trên khuôn mặt của Chan, ba bệnh mất rồi, em ủ rũ: "Dạ..."

Chan nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ đưa Felix đi ngủ nhưng hôm nay sẽ khác với mọi bữa. Chan cúi thấp người xuống ngang với tầm mắt của em: "Đi ngủ thôi. Nhưng mà hôm nay ba không ngủ cùng Lix được, con ngủ bên phòng của con được không, con đã tự ngủ một mình vài lần rồi đó, con nhớ không?"

Felix nắm chặt tay lại: "Lix ngủ với ba."

"Ba bị cảm rồi, ba không muốn lây bệnh cho Lix. Ba sẽ ở lại cho đến khi con ngủ, được không con?"

Vì ngày nào cũng ngủ chung với Chan nên đó đã thành thói quen của bé con. Em chẳng muốn ngủ ở phòng mình chút nào. Felix bắt đầu mếu, vịn lấy tay Chan nài nỉ: "Lix không muốn, Lix ngủ với ba."

"Lix ngoan nghe lời ba." Chan quay mặt ho một cái, mũi anh cũng bắt đầu khó chịu rồi. "Chỉ tối nay thôi, mai ba đỡ rồi sẽ ngủ chung với con nha. Lix phải giỏi ba mới thương."

Chan lấy một cái khẩu trang đeo vào để không lây bệnh cho em. Felix rất không cam tâm để Chan ôm lên đi vào phòng tắm để đánh răng. Em thật sự muốn khóc đến nơi nhưng vì Chan luôn miệng dỗ mãi nên chỉ sụt sịt vài tiếng.

Chan đặt em lên giường, đắp mền cẩn thận, không quên đặt bạn gà bông bên cạnh em. Chan luồn tay vào mái đầu nhỏ của em vuốt nhẹ. Tay của ba ấm quá, ấm hơn mọi khi nhiều vì sốt. Felix dùng hai cái tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay to lớn của ba, giữ lấy khư khư trên ngực. Chan dù mệt lừ vì cơn sốt cũng đành nở nụ cười bất lực.

"Daddy's still here, I'm not gonna leave until you sleep. Let see what story will we get tonight, yeah?"

Felix gật nhẹ đầu, em không mấy hào hứng với việc nghe kể chuyện tối nay nhưng ít nhất em vẫn muốn nghe. Chan ngồi bên cạnh giường nhỏ, dùng bên tay rảnh rỗi còn lại lấy ngẫu nhiên một quyển sách trẻ em từ tủ sách gần đó. Anh bắt đầu kể dù cổ họng mình không ổn chút nào. Đặc giọng mũi vì cảm lạnh nhưng Chan vẫn không hề ngừng nghỉ, nhẫn nại đọc đến hết đoạn kết của câu chuyện cổ tích.

Em ngủ rồi, mà tay thì vẫn ôm khư khư lấy bàn tay của Chan. Hình như ban nãy anh quên hôn em trước khi ngủ thì phải. Ngắm nhìn gương mặt bình yên tựa thiên thần của con khi ngủ, Chan không nhịn được muốn hôn một cái. Nhưng giờ thì không được. Mà tay anh gỡ ra cũng không được. Felix vẫn chưa ngủ say lắm, bây giờ mà động đậy không khéo lại đánh thức em. Chan chỉ đành ngồi lại thêm chút nữa giữa cơn sốt râm ran trong người.

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ