14

419 45 4
                                    

Mọi chuyện đã cảm giác không đúng từ ban đầu. Không đúng chút nào.

Vốn sáng nay em đã rời khỏi nhà với tâm trạng hí hửng vì được ba dẫn đi công viên chơi. Nhưng mà công viên này nó lạ lắm.

Mùi hương, không gian này, kể cả âm thanh ở đây. Tổng hợp những thứ này làm Felix cảm thấy bất an.

"Mời anh vào trong." Cô gái áo trắng né người sang một bên. Chan gật đầu đáp lại.

Căn phòng trước mặt tuy mang tone trắng là chủ yếu nhưng cách trang trí lại rất đáng yêu. Hình vẽ trên tường đều là mèo con, thỏ con, hoa lá với đủ mọi hoạt cảnh màu sắc.

Có tiếng trẻ con khóc từ hành lang vọng vào. Felix đã sợ giờ càng thêm hoảng, chôn mặt thật sâu vào hõm cổ người lớn. Em bé không thích chỗ này chút xíu nào.

Cô bác sĩ buông bút, niềm nở chào đón vị khách tiếp theo.

"Chào anh, mời anh ngồi."

Chan ngồi xuống, một cách chật vật. Cục cưng dính cứng vào người anh từ nãy đến giờ không chịu rời. Dỗ sao em cũng không quay ra.

"Ai cha, hôm nay có bạn nhỏ dễ thương nào đến đây vậy ta?"

Thấy em không phản ứng lại, cô bác sĩ lại vui vẻ tiếp tục: "Cô có rất là nhiều bánh kẹo ở đây luôn, không biết là có bạn nhỏ nào muốn ăn không ha?"

"Lix quay ra chào cô nào con." Anh vuốt vuốt mái đầu nhỏ trong lòng.

Phải đến khi ba gọi, em mới từ từ quay mặt ra. Nhưng chỉ được một nửa lại không quay nữa, em vẫn còn sợ.

"Con ạ cô đi."

Felix chần chừ một lát, quan sát xem cô bác sĩ có gì đáng sợ không. "A-Ạ cô."

"Ngoan quá! Cô chào con." Cô gái không thể nén được ánh mắt trìu mến khi thấy mặt em.

Xinh xắn như thiên thần, ánh mắt ngây thơ lại trong trẻo. Mỗi ngày được ngắm các bé là niềm vui của một bác sĩ nhi là cô đây. Sinh ra được một thiên thần như vậy cũng là nhờ gen của phụ huynh cả. Nhưng cô vẫn chưa nhìn rõ được gương mặt của ba bé, một phần đã bị nón che đi.

"F-Felix nhỉ? Cô đọc vậy có đúng không?"

Vẫn còn sự e ngại, em bé gật nhỏ.

"Hôm nay anh đến theo lịch hẹn phải không? Vâng nếu tình trạng sức khoẻ của bé đủ tốt thì bây giờ sẽ thực hiện luôn ạ."

"Cứ làm theo cô là được bác sĩ."

"Cô khám một tí nha."

Đến giờ em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu ba và người áo trắng ở đây đang nói gì nữa.

Chan vẫn chú ý quan sát biểu hiện của con. Em bé đã thả lỏng hơn đôi chút so với ban nãy nhưng hẳn vẫn còn thấy sợ.

Lần gần nhất anh đưa Felix đi tiêm là lúc em còn rất nhỏ, nhỏ hơn bây giờ nhiều. Lúc đó con khóc một trận làm anh luống cuống cả tay chân vì chưa có kinh nghiệm gì hết, chưa kể lại xót con đau. Lần này, với tâm lí vững vàng hơn, Chan đã chuẩn bị về mặt tư tưởng cho con trai. Chuyến đi đến công viên giải trí mà anh nói với Felix là phần thưởng cho con sau khi chích xong, không phải là mục đích chính của ngày hôm nay.

"Sức khoẻ của bé Felix hôm nay rất là tốt luôn. Bây giờ sẽ bắt đầu luôn nha."

Trong sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng, ba lấy tay che mắt em lại. Felix cảm nhận được tay áo mình bị xắn lên, cảm giác lành lạnh lướt trên da. Mũi kim chạm lên em.

Em bé vỡ oà trong giây lát, nức nở vì đau.

"Daddy's here, daddy's here, it will take real quick, I promise." Một tay che mắt một tay giữ người con để kim không bị lệch, anh hồi hộp nhìn ống bơm đang được đẩy vào gần hết.

Cô bác sĩ nhanh tay, chỗ vừa tiêm liền được chặm bằng miếng bông mềm mại. "Xong rồi, xong rồi, hết đau. Bé Felix giỏi quá chừng!"

Chan giở tay ra, lau nước mắt cho cục cưng. Hai má em ướt nhem, đâu cũng thấy nước mắt, mắt đỏ hoe, mấp máy môi còn khóc.

"All done, it's all done, you did so well for daddy, right? Lix is a brave baby, isn't he?"

Anh xốc Felix lên, trở người em lại để ôm. Felix gác đầu lên bờ vai rộng lớn của ba Chan, cảm thấy có chút tủi thân, ba lại gạt em bé.

"Ta da!" Một chú thỏ bằng bông hiện ra trước mắt em. "Bởi vì Felix đã rất là dũng cảm nên là cô sẽ tặng cho con một món quà nè. Đây là bạn thỏ bông, rất thích làm bạn với những em bé dũng cảm. Felix ngoan không có khóc nữa nha."

"Bạn, bạn thỏ." Em bé nhận lấy chú thỏ nhỏ từ tay cô bác sĩ.

Mắt ầng ậc nước ra đó nhưng em bé đã chuyển sự chú ý đến người bạn mới, quên đi cơn nhói ở cánh tay. Bạn thỏ bông vừa nhỏ lại vừa mềm, giống như Bbokkari.

"Con có thích không?"

"Lix thích, hưm." Vẫn còn chút dư âm từ cơn khóc vừa rồi nhưng nhịp thở của em đã ổn định hơn.

Chỉnh thả tay áo của con xuống, Chan nói với vị bác sĩ nhiệt tình với trẻ con: "Cảm ơn bác sĩ vì đã giúp đỡ."

"Công việc hàng ngày của tôi mà, anh khách sáo rồi."

Cuối cùng thì cũng xong việc, hai ba con rời khỏi phòng khám nhi. Felix vẫn còn trong tay anh đây, có vẻ em vẫn còn hơi mệt. Chan cảm giác tay mình ươn ướt, theo phản xạ liền kiểm tra. Không phải con làm ướt quần mà là mồ hôi em bé thấm ướt lưng áo. Có lẽ là do lúc nãy con sợ, một phần nữa là nhiệt độ bên ngoài bây giờ có hơi oi bức.

Chan mở cửa sau xe, bật điều hoà ở mức vừa mát. 

"Nóng lắm không con? Ba thay đồ cho con nha, nhanh thôi."

Chan với tay lấy balo trên ghế gần đó.

"Ba ơi, công viên."

"Vẫn còn nhớ hả?" Chan phì cười.

"Ba hư, ba gạt Lix." Rõ ràng hôm qua ba chỉ nói việc đi chơi thôi mà.

"Bây giờ mình chạy xe tới công viên ngay đây. Ba đâu có nói dối Lix đâu, ba giữ lời mà, đúng không?"

"Ba." Em bé chỉ vào bên tay được dán bông gòn, vẻ tủi thân lộ trên khuôn mặt. "Lix đau, ở chỗ này."

"Rồi rồi ba biết, để ba làm phép cho Lix hết đau nha." Thoáng chốc Felix đã ở trong một bộ đồ mới. Chan thơm một cái lên má em bé. "Chút xíu nữa là không còn đau nữa, hm?"

Ba lại kiếm cớ hôn em bé nữa rồi.

Felix không còn buồn chuyện ban nãy nữa, thả lỏng nằm dựa vào ghế trẻ em ở hàng ghế sau, tay ôm lấy bạn thỏ bông mới và thiếp đi không lâu sau đó. Thức dậy bằng cái ôm của Chan và sạc lại tinh thần bằng cả chiều vui vẻ ở công viên giải trí.

________
Các reader của mình dễ thương quá sao giờ❣️

[ chanlix ] Cục vàng của ba Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ