"Daddy!"
"Hửm?"
"Sao con dịt nó màu vàng dạ ba?"
Chan đang tập trung gội đầu cho Felix, cố gắng để bọt không chảy xuống vào mắt em.
"Không chỉ màu vàng đâu, nó còn nhiều màu khác nữa đó con."
"Vậy là có con dịt màu hồng hả ba?"
"Uhmmmm, nếu là màu hồng thì không phải là con vịt nữa, mà là hồng hạc."
"Hồng hạc là con gì vậy ba?"
"Nó là một con chim lớn, vừa lớn chân vừa dài, cao hơn con nhiều luôn." Chan với lấy vòi sen, thử nhiệt độ nước. "Ba chuẩn bị xối nước đây, Lix nhắm mắt lại không là cay mắt đó."
Felix nhắm chặt hai mắt.
Hồng hạc lần đầu tiên được đưa vào từ điển hiểu biết của em bé.
"Và thế là khủng long con đã tìm được đường về nhà, đoàn tụ với khủng long mẹ và anh chị em của mình." Chan khép lại quyển sách vừa đọc.
Em nằm bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn ba Chan: "Ba ơi, sao bạn khủng long hong có ở trong sở thú dạ ba?"
Chan mỉm cười trước câu hỏi ngây thơ của em: "Khủng long tuyệt chủng từ rất lâu rồi Lix."
"Tuyệt chủng là gì dạ ba?"
"Tuyệt chủng có nghĩa là chết, không còn trên thế giới này nữa."
...
Em ngây ra, mặt mếu nhìn rõ thương: "Sao bạn khủng long bị chết, bạn vừa mới tìm được đường về nhà mà. Con hức không muốn bạn khủng long chết."
Anh chỉ trả lời theo khía cạnh khoa học, không ngờ con lại nghĩ theo câu chuyện anh vừa kể. Chan không biết là mình nên khóc hay nên cười đây.
"K-không phải đâu, thật ra, ý ba là bạn khủng long ở sâu thiệt là sâu trong rừng, người ta không thể tìm thấy được thôi. Vậy nên chúng ta cũng không thấy bạn khủng long được."
"Thật hả ba?" Felix loé lên một tia hy vọng.
"Thật. Bây giờ Lix đi ngủ được chưa?"
"Dạ! Chắc là vì bự quá nên bạn khủng long phải chốn ở trong gừng."
Sự thật thì để con lớn rồi, tới lúc đó con sẽ hiểu, bây giờ ngây thơ như vậy vẫn dễ thương hơn.
"Ba ơi ba!"
"Ơi ba nghe."
"Ai dạy cho bạn cá bơi dạ ba?"
...
Felix rất biết cách để hỏi khó anh.
"Cá sinh ra đã tự biết bơi rồi con, tại vì bạn sống ở dưới nước mà."
Hai ba con đang ở bên cạnh hồ cá ở công viên. Chan phải ngồi xuống ôm em để em không cẩn thận ngã vào.
"Bạn cá dỏi thiệt luôn á! Còn Lix biết bơi là nhờ ba dạy đó. Ơ mà ba ơi, ba của bạn cá đâu ba?" Em nhìn ba thắc mắc.
Chan im lặng nhìn đàn cá trước mặt, bao nhiêu đây con làm sao biết được con nào là phụ huynh của con nào.
"Ba ơi?"
"Chắc là ba của bạn cá đi ngủ rồi đó."
"Trời sáng mà sao đi ngủ dạ ba?"
"Tại tối hôm qua ba bạn cá không ngủ được nên giờ mệt quá phải đi ngủ."
Trình chế của Chan đã lên một level.
"Sao kì dạ..." Mặt em lộ vẻ thất vọng nhưng rồi em cũng chóng quên đi, thích thú nhìn đàn cá bơi đi bơi lại.
Cục cưng của anh mấy nay có vẻ như tò mò về mọi thứ, nhưng toàn hỏi khó thôi, khiến anh phải đau đầu xoay xở tìm cách trả lời. Trẻ con càng lớn càng tò mò mà.
Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của Chan, nhưng đôi khi có vài việc của công ty phải chính tay anh làm mới xử lí được.
"Ba ơi, chơi với Lix i." Em cầm xe đồ chơi kéo tay áo của Chan.
Ngồi dựa lưng vào chân ghế sô pha, xung quanh Chan bây giờ là tầng tầng lớp lớp gấu bông, lắp rắp, xe đồ chơi, banh lớn nhỏ. Đáng lẽ Chan sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho con nhưng vì việc cần làm gấp nên anh vẫn đang gõ lách cách trên laptop cá nhân.
"Lix đợi ba tí xíu, ba sắp xong rồi."
"Tí xíu của ba lâu." Nãy giờ ba nói bao nhiêu cái "tí xíu" rồi, ba vẫn chưa chơi với em.
"Xong liền bây giờ luôn, ba nói thiệt." Chan tăng tốc độ trên laptop, mắt lia theo chuyển động của con trỏ.
"Ba bận quài, hong chơi với Lix." Em bé dẩu môi, buồn bã dọc xe đồ chơi trong tay.
"Người lớn có nhiều việc phải làm mà con." Chan gấp laptop lại sau mail vừa gửi. "Với lại, ba phải chăm chỉ làm việc để nuôi Lix, kiếm tiền mua đồ chơi cho Lix nữa chứ, đúng không nè?"
Nghe thấy đồ chơi mắt liền rực sáng. Thấy ba để laptop sang một bên, Felix liền trèo lên người ba.
"Ba ơi, vậy chừng nào Lix mới lớn?"
Nhìn bé con sắp lên ba tuổi trong lòng, Chan chỉ muốn em cứ nhỏ bé thế này thôi.
"Mai mốt con sẽ lớn. Nhưng mà ba muốn con nhỏ hoài, ba không muốn Lix lớn lên."
Felix khó hiểu nhìn Chan.
Chan cọ mũi vào mặt em: "Vì ba thương Lix lắm đó. Felix nhỏ nhỏ dễ thương mà."
Lớn chậm thôi nhé, cục vàng của ba.
________
Dù bạn ở bất cứ đâu, cảm ơn vì hôm nay cũng đã đến đọc nhé❣️