Thức giấc giữa màn đêm u tịch, trên chiếc giường êm ái và mền bông mềm mại, bên cạnh người mà em yêu nhất trên đời, nhưng em vẫn không cảm thấy ổn.
Em bé muốn khóc.
Anh choàng tỉnh trước tiếng nức nở, bật người dậy mò mẫm kiểm tra con rồi mới tìm mở đèn giường.
"Lix sao vậy con, giật mình hả?"
Chùi mắt mình thật nhanh, anh cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cục cưng thường ngủ rất yên, con khóc đêm là chuyện lần đầu anh gặp trong vòng một năm trở lại đây.
Nhận ra nhịp thở có chút gấp gáp trong tiếng khóc, anh nhẹ nhàng nhích người lại gần em, lấy khăn bông đặt sẵn ở đầu giường lau mặt cho em, một tay ở phía sau đều đều vuốt lưng.
"Ba đây rồi, không sao hết, không sao hết. Qua đây ba thương."
Phải đến một lúc sau, cơn khóc mới nhỏ lại và biến mất trong vòng tay của anh.
"Lix của ba mơ xấu đúng hong? Ba đuổi bọn xấu đi hết rồi, chúng sẽ không dám tới nữa đâu. Mình ngủ lại nha."
Nhận được cái gật nhỏ, hai ba con nằm lại để vào giấc. Trẻ con thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng, không thể trách con được. Cho đến đêm tiếp theo, Felix vẫn thức khóc giữa khuya. Lần này Chan quyết định bật đèn giường suốt đêm.
Đêm thứ ba, vẫn như hai đêm trước đó. Anh thấy có cái gì không ổn ở đây rồi.
Ban ngày em vẫn cười giỡn bình thường, tối đến lại khóc không ngủ được. Nếu cứ như vậy con sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà anh cũng mệt mỏi theo. Thời gian ngủ của anh rút ngắn lại theo giờ ngủ của em. Sự tập trung trong công việc cũng từ đó mà giảm xuống khiến anh phải nghiêm túc dành thời gian để giải quyết chuyện này.
Anh thật sự cần nói chuyện với Felix.
"Ba ơi, ba!"
"H-hả?" Anh giật mình khỏi những nghĩ suy trong đầu.
"Ba có thương Lix hong?"
"Ba có."
Em cười khúc khích trước câu trả lời của ba, em biết mà.
"Bbokkari hỏi ba có thương Bbokkari hong?"
"Có chứ."
"Suzie cũng hỏi ba có thương bạn ấy hong nữa."
"Có luôn."
"Cả Ponnie?"
"Có, ba thương hết, được chưa cục cưng." Chan vui vẻ trả lời, dù anh cũng chẳng biết Ponnie hay Suzie là tên của con gấu bông nào trong đây nữa. Em bé rất thích tự đặt tên cho đồ chơi của mình.
"Dạo này ở lớp có chuyện gì không con?"
"?" Felix không hiểu câu hỏi của ba lắm.
Anh đổi lại câu hỏi một chút. "Ý ba là con đi học có ngoan không đó."
"Dạ ngoan!"
"Con có chơi vui vẻ với mấy bạn không?"
"Lix có, bữa Lix chơi đồ hàng với Hoon, dui nhắm."