Không gian giữa hai người dường như ngưng lại dưới đáy mắt anh, ngay cả cơn gió thoảng qua khe cửa nơi ban công cũng khẽ khàng đến lén lút. Build hạ mi mắt nhìn xuống hai bàn tay mình, lắc đầu thở dài:
"Em nói vớ vẩn gì vậy?"
Hắn đặt hộp bánh lên bàn kính bên cạnh, ánh mắt như dao cắt.
"Có thật là vớ vẩn không?", kẻ bên dưới trầm giọng hỏi, dường như đã hơi tức giận, "Đến giờ này vẫn còn muốn nói dối, thai đã lớn tới thế rồi?"
"Kiến thức sinh học cơ bản, đàn ông không có tử cung.", anh nhíu nhíu mày, "Ai nói với em mấy thứ hoang đường đó vậy? Có bầu? Bịa đặt trắng trợn thế mà em cũng tin sao?"
Dưới đáy mắt người kia hơi lóe lên, bàn tay thon dài nắm lấy cằm Build đau điếng. Hắn nhướn mi, gằn giọng:
"Được chiều quá nên giờ cái miệng này càng lúc càng hỗn láo đúng không? Là mẹ Build nói đó!"
Lời nói của Bible khiến anh hơi sửng sốt vài giây, hai bên tai đỏ lên ngay tức khắc khi bí mật bị phơi bày. Hắn ngồi lên ghế từ nơi nền đất lạnh lẽo, cố dằn xuống những đám lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng. Build không nói gì nữa, thế nhưng lại lẳng lặng dịch ra một khoảng trống giữa hai người.
"Không cần em chịu trách nhiệm, hôm nay chúng ta chia tay đi.", anh cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà, giọng nói đã hơi lạc, "Dù sao qua scandal này, ai ai cũng nhìn anh như kẻ chẳng ra gì. Thôi thì coi như số trời đã vậy, anh về lại Pattaya, cùng lắm thì..."
Hắn không đáp lời, chòng chọc nhìn anh.
"Cùng lắm thì xin Tộc trưởng phá bỏ ràng buộc của chúng ta, đưa đứa bé về Làng.", Build cố nói tròn vành những từ sau cuối, nước mắt lã chã rơi. Nỗi xấu hổ hồi chiều dường như tăng lên gấp bội sau cuộc gặp chớp nhoáng với Throne khi nãy, gương mặt điển trai kia dưới ánh đèn lại khiến anh cảm thấy mình bẩn thỉu và hèn hạ đến không tưởng. Anh cúi đầu dằn tiếng khóc xuống cổ họng, thế nhưng chia ly ngay trước mắt lại khiến đôi vai tròn khẽ run lên từng cơn sợ hãi. Trái tim dưới lồng ngực nhói lên theo những đợt co bóp mạnh mẽ, xúc cảm tiêu cực như liều thuốc độc chạy theo từng mạch máu nhỏ lẻ, chậm rãi khiến thần kinh anh tê liệt. Build áp hai bàn tay lên che kín khuôn mặt mình, cả cơ thể vặn vẹo trong cơn đau đang ập tới. Nước mắt ào ạt theo bờ mi rơi xuống, chảy tràn qua những kẽ tay thon mềm. Người kia lẳng lặng nhìn anh khóc, đáy lòng cũng như đã vỡ ra thành trăm nghìn mảnh vụn. Hắn đấu tranh giữa đau thương và giận dữ, tâm trạng vốn cân bằng giờ đột nhiên chơi vơi đến không ngờ.
"Đừng ở đây nữa, mau về đi...", Build mím môi đầy bất lực, cúi gập người trên ghế sofa, "Anh không muốn em thấy anh thảm hại như thế này..."
Bible ngửa đầu hít vào một hơi đầy chua xót, đưa tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kia vào lòng.
"Không, đừng thương hại anh như thế!", Build vội vã đẩy hắn ra, đứng phắt dậy, "Chẳng đáng đâu..."
Gương mặt thanh tú kia ướt đẫm nước mắt, cả chóp mũi lẫn hai mi đều đã đỏ ửng lên. Bible vội vã đứng dậy kéo lấy tay anh, vừa toan dỗ dành thì lại bị đẩy ra lần nữa. Cơn giận khi nãy theo nỗi sốt sắng lại bùng lên trong lòng, hắn túm chặt lấy hai tay anh, nghiến răng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.
FanfictionÁnh đèn sân khấu là một thứ rất kì diệu. Đằng trước sáng lấp lánh, đằng sau tối om. Người ta kiêu hãnh đứng bên dưới nó, hưởng thụ cảm giác của một vì tinh tú sáng lòa. Lui về một chút, trong bóng tối kia lại chẳng ai biết là có những thứ gì.