53

1.2K 149 8
                                    

Hai người đặt chân xuống những cọng cỏ lơ thơ nơi vệ đường trước cửa công ty, lắng tai nghe tiếng xôn xao đang vang ra từ bên trong căn nhà quen thuộc. Build vẫn đeo nguyên chiếc mũ áo trên đầu, trái tim dưới lồng ngực đập từng nhịp nặng nề. Anh hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên những đốm đèn như sao sáng lập lòe qua cửa kính, cảm xúc trong lòng khi này như mấy cuộn len đang rối tung lên, xoắn cả vào nhau những mối thắt loạn xạ. Bible hơi nghiêng đầu một chút, đột nhiên thò tay chạm lên cái gáy đang trốn dưới mũ áo, híp mắt cười:

"Đừng căng thẳng, ảnh hưởng tới con."

Anh chậm rãi bước qua cánh cổng bằng kim loại ở phía ngoài, những âm thanh bên trong càng lúc càng vang lên rõ rệt. Dường như ở nơi này chẳng xảy ra chuyện gì quá lớn lao, mọi thứ vẫn đang thong thả đi đúng với quỹ đạo của chính mình. Một đám người đang ngồi quây quanh chiếc bàn ăn đặt ngay giữa phòng bếp, hương nguyệt quế khô và sốt cà chua trên mặt bánh pizza nóng hổi tỏa ra trong không gian chẳng mấy rộng rãi. Build hơi cúi đầu, lí nhí cất tiếng:

"Mọi người, em..."

Họ im bặt. Anh dán mắt trên nền nhà sạch sẽ, cảm thấy những ánh nhìn khinh thường đang rơi trên người mình, nơi thái dương xanh xao đã rịn ướt mồ hôi.

"Thằng nhóc này.", Tong đột nhiên bước nhanh đến, véo mạnh lên cái má đang xụ xuống, "Mày viết linh tinh cái gì trên mạng xã hội vậy hả?"

"Anh!", Bible vội túm lấy tay người kia, "Làm thế đau đấy!"

"Mày nữa.", một bên bắp tay hắn hứng nốt nửa cái véo còn lại, "Tại sao trên nhóm nhắn quá trời mà mày không trả lời, báo hại tụi anh chạy đến nhà hai đứa mà không gặp được ai hả?"

"Em đưa Build đi khám rồi về thẳng công ty mà.", hắn trả lời, bàn tay dịu dàng tháo chiếc khẩu trang đang bị người kia kéo lên tận mi mắt, "Build nói muốn tới công ty gặp mọi người."

"C-chuyện hôm qua, là em sai rồi...", anh vội vã chen vào lời hắn, dồn hết dũng khí trong lòng tuôn ra một hơi thật dài, "Nếu mọi người cảm thấy em không còn xứng đáng nữa, em sẽ tình nguyện ra đi mà không trách móc gì. Thế nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong hai mươi mấy năm vừa qua em quyết định sẽ sống một cuộc đời khác, vứt bỏ nỗi hèn mọn đã mang theo cả một quãng thời đi học dài đằng đẵng. Bây giờ em đứng đây, từ tận đáy lòng muốn xin lỗi mọi người."

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn thi thoảng tiếng còi xe vọng lại qua những bụi cỏ lớn. Build không còn cúi đầu nữa, anh tự ép mình nhìn thẳng vào nơi bếp đang sáng đèn, cố giữ cho trái tim đi theo nhịp đập bình thường. Thế nhưng dưới tác động của mớ cảm xúc hỗn độn đang xô ngã lên nhau, những mạch máu bên dưới da dường như vẫn đang căng ra đến mức cực đại, chảy rần rật bơm theo nhịp tim trong cơn hồi hộp chưa hề nguôi ngoai. Ngay lúc này, một cánh tay vững chãi đỡ lấy eo anh như thường lệ, bao lấy Build bằng lồng ngực chất đầy cảm giác an toàn. Tong hơi nheo mắt, quay người trở lại bàn ăn. Anh ta cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn, ngừng lại vài giây rồi mới lạnh nhạt cất giọng:

"Những chuyện trong quá khứ đều đã xảy ra, giải thích hay xin lỗi cũng toàn là điều vô nghĩa."

"Phải, em thừa nhận lời xin lỗi này là quá muộn màng.", Build nắm chặt hai bên ống quần, mím môi hồi lâu, "Nhưng nếu đến cả một lời xin lỗi mà em cũng không nói được, thế thì chẳng phải là tồi tệ tới mức không thể chấp nhận được sao?"

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ