Những đoạn quay cùng đoàn vệ sĩ nhanh chóng kết thúc. Build được đưa cho một bộ đồ bảo hộ màu vàng cam, chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang đen kịt. Anh cảm thấy ngứa ngáy khi thứ vải pha nilon hơi cứng kia cọ vào da thịt, cơ thể được bao trong bộ đồ rộng thùng thình trông lùn tịt như một cái nấm sặc sỡ di động. Cảnh quay bắt đầu ở bên ngoài đường vào Gia Tộc Phụ, vốn là dọc của một khu chợ lớn của Bangkok. Build nhảy xuống từ xe thùng, cúi người kéo ra chiếc giá đẩy với bốn bánh nhỏ xíu. Nỗi hồi hộp của nhân vật cũng ảnh hưởng tới anh ít nhiều, dưới lớp khẩu trang hơi thở đã gấp gáp dần.
"Anh ơi!", Build chắp tay, hơi cúi người gọi vọng vào trong, "Giúp đưa đồ xuống được không ạ?"
Họ nâng xuống từ đằng sau xe tải một chiếc thùng giấy màu vàng cỡ lớn, khệ nệ kê ngay ngắn lên giá đẩy.
"Cảm ơn ạ.", anh chắp tay, cười toe, "Cảm ơn các anh nhiều."
Bốn bánh xe nhỏ xíu được lắp bên dưới cán lên nền nhà kêu "ro ro", Build chầm chậm tiến vào trong dinh thự lớn. Một diễn viên quần chúng với ngoại hình bặm trợn khệnh khạng bước theo sau, đôi mắt hung dữ hơi nhướng lên để quan sát.
"Này, phải kiểm tra đã."
Một bàn tay đen đúa đặt lên thùng giấy lớn, bước di chuyển ngay lập tức bị ngăn lại. Người đàn ông với chiếc áo trắng in những họa tiết xanh hồng loang lổ hơi hất mặt, lấy ra một con dao nhỏ. Họ rạch phần băng keo cố định trên miệng thùng, đồng loạt nhìn vào bên trong. Nằm ngay giữa đống vụn giấy chống sốc là một chiếc lục bình nhỏ có nắp đậy được tráng men bóng loáng, những hoa văn màu xanh ngọc mô tả lại một vườn hoa lớn đang đúng kì nở rộ. Hai người đàn ông lật đám giấy vụn lên một chút, phẩy tay với anh:
"Đi được rồi."
Build lại tiếp tục khom lưng đẩy kiện hàng qua một hành lanh hẹp chỉ vừa đủ hai người né nhau, những gã vệ sĩ của Gia Tộc Phụ khi này đứng rải rác. Họ không mặc đồng phục mà toàn mặc những bộ đồ rất tùy hứng, đi lại ngẫu nhiên trong không gian sát bên sườn sân.
"Cái gì vậy anh?"
"Không có gì.", tên vệ sĩ dẫn đường hất cái cằm lún phún râu, "Của cậu Vegas."
Họ tiến vào một góc hành lang cụt, nơi đây khuất hẳn với bóng nắng của chiều tà.
"Đến đó thôi.", người kia nói.
"Anh ơi.", Build vừa định quay người, rụt rè hỏi, "Em xin phép vào nhà vệ sinh tí được không ạ? Không chịu nổi nữa rồi anh ơi..."
Bộ dạng gấp gáp này dường như đã khiến đội vệ sĩ buông lỏng cảnh giác. Build đi dọc theo cầu thang rộng, theo như kịch bản tìm tới một nơi yên ắng. Cánh cửa bằng gỗ sơn màu ngọc lục bảo mở ra, ngay bên cạnh là một chiếc điện thoại bàn đặt ngay ngắn trên ghế đôn hơn cao. Anh ngồi thụp xuống đó, lôi ra từ trong túi quần một sợi dây cáp nhỏ màu bạc, nhanh chóng nối vào phần ổ cắm bên trong rồi thao tác trên bàn phím.
Kẹt...
Tiếng động từ phần bản lề của căn phòng cách đó chỉ ba bốn bước chân đột ngột kêu lên rùng rợn, một loại ánh sáng đỏ rực ma quái chiếu xuống không gian đang ửng lên vì nắng chiều vàng ruộm. Build vội quay đầu, hướng về đó một ánh mắt chờ đợi. Không có ai. Build khẽ đứng dậy, tiến về phía nơi đó đang he hé mở. Anh tần ngần trước cửa vài giây, lặng lẽ tiến vào. Màu đỏ quỷ quái ngay lập tức vồ lấy thân người cao dong dỏng, bên mặt tủ cạnh cửa để đầy những thứ đồ bằng đồng mang hơi hướm ghê rợn. Con cú, sọ người, còng da, còn có cả tượng nữ thánh. Build ngó nghiêng vài lần, cuối cùng cầm lên một chiếc dây da với hình dạng hơi lạ. Ở giữa nó gắn một quả cầu tròn vo màu đen với chất liệu hình như là nhựa cứng, trên mặt dây gắn thêm cả móc cài. Build ngẩn ra một lúc, khe khẽ thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.
FanfictionÁnh đèn sân khấu là một thứ rất kì diệu. Đằng trước sáng lấp lánh, đằng sau tối om. Người ta kiêu hãnh đứng bên dưới nó, hưởng thụ cảm giác của một vì tinh tú sáng lòa. Lui về một chút, trong bóng tối kia lại chẳng ai biết là có những thứ gì.