Một ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua khi hoạt động chính của họ chỉ là ăn và ngủ. Build cùng Bible chạy xe dọc theo nơi vành đai ngoại thành, để cho gió gột bớt đi mùi oi khói của cửa tiệm thịt nướng ban nãy còn đang lưu lại trên quần áo.
"Vậy là sắp hết một ngày...", anh thở dài, hướng ánh mắt về phía con sông rộng đằng xa, "Thật muốn nghỉ thêm quá đi."
"Buồn ngủ chưa?", hắn hỏi, đột nhiên dừng xe rồi chỉ vào một sạp hoa quả bên đường, "Ăn gì không?"
Build cúi đầu nhìn xuống một túi đồ ăn vặt to tướng trên tay, ái ngại lắc đầu. Nãy giờ hai người đã đi hết một vòng rưỡi trong thành phố, mấy thứ đồ ăn linh tinh mua được đều đã mua hết cả, dạ dày ăn liên tục giờ đã hơi căng. Hắn không nghe thấy tiếng trả lời từ phía đằng sau, hơi lo lắng ngoái đầu lại.
"Nhiều quá rồi.", anh giơ chiếc túi trong lòng lên, "Còn mua nữa là phát được cho cả đoàn đó."
"Vậy là giờ đi về hả?"
"Không, chưa muốn.", Build vỗ vỗ vai hắn, "Đi sang đoạn sông to to bên đó kiếm chỗ ngồi đi."
Người kia nhìn đôi chân anh đang lộ ra dưới chiếc quần cộc, vỗ vỗ mấy cái trên da thịt mát lạnh:
"Sang làm mồi cho tụi muỗi bên đó hả?"
"Muỗi không dám cắn anh.", Buld lắc đầu, "Đi đi."
Bangkok luôn có những khoảnh khắc hiếm có nằm ở đâu đó một xó xỉnh trong thành phố về đêm. Họ ngồi bên rìa con sông lớn, đột nhiên thấy một đàn cá vừa ngoi lên đớp lấy những bọt nước trôi lăn tăn trên mặt sông êm ả. Tiếng quẫy đuôi của chúng rào rạo vang lên trong một góc, thế rồi vài phút sau cũng chẳng còn thấy tăm hơi. Build co hai đầu gối lại vào người, tựa cằm lên cái khe hình chữ V ở giữa. Anh hơi híp mắt lại khi một đám mây lớn che khuất đi nửa vầng trăng trên cao, mái tóc mềm mại xòa trên đôi mi cong như hai lá cọ nho nhỏ.
"Này.", Build chợt lên tiếng, "Em có biết hình phạt của ngoại tình là gì không?"
Hắn hơi nhăn mi, không trả lời.
"Là bất luận đối phương có chung thủy đến đâu, nhiệt tình đến đâu, yêu thương sâu đậm đến đâu...", anh hít vào một hơi thật dài, "Chúng ta sẽ vẫn luôn sống trong sợ hãi và ngờ vực. Cảm giác đó không mãnh liệt, thế nhưng sẽ theo con người ta đến tận cuối đời."
Không khí giữa hai người trầm xuống. Tiếng ồn ã từ giao thông trên con đường đằng xa thi thoảng vọng tới một hồi còi xe dài inh ỏi, mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau trong cơn gió thoảng qua. Dòng suy nghĩ tràn vào cả hai tâm trí đang lặng đi với những ngã rẽ riêng lẻ, sự thật trần trụi khi này giống như một lời tiên tri không thể chạy trốn. Hắn hơi cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một đám rêu xanh mướt mọc ngay dưới chân mình.
"Có điều gì mà không phải trả giá chứ?", Bible nói, "Vẫn nên chấp nhận thì hơn."
Anh không quá ngạc nhiên với phản ứng của hắn, chỉ khẽ gật đầu.
"Build sợ à?"
"Sao lại không sợ được?", người đó mông lung nhìn lên bầu trời, vầng trăng khi này lộ ra như một viên ngọc khổng lồ, "Vũ trụ bao la dường này, sinh mệnh bé nhỏ đến thế, nói không sợ là không sợ ư?"
![](https://img.wattpad.com/cover/322589838-288-k217150.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.
FanficÁnh đèn sân khấu là một thứ rất kì diệu. Đằng trước sáng lấp lánh, đằng sau tối om. Người ta kiêu hãnh đứng bên dưới nó, hưởng thụ cảm giác của một vì tinh tú sáng lòa. Lui về một chút, trong bóng tối kia lại chẳng ai biết là có những thứ gì.