Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tình cảm lại chiến thắng lý trí vì vậy Tiêu Song Ngư liền vội vàng mua vé máy bay đi đến nơi Nhân Mã đang sinh sống.
Ngồi máy bay sáu tiếng, Song Ngư mệt mỏi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm liền ngồi taxi đến nhà của Nhân Mã. Đến nơi anh chỉ đứng từ xa chứ không lại gần ngôi nhà, giữa mùa đông,tuyết rơi, cậu ngồi ở một góc nhai bánh mì, tay cầm ly cà phê nóng, mắt luôn nhìn vào một ngôi nhà màu trắng.
Chắc ông trời cũng thương không muốn anh bị lạnh chết nên khi anh ngồi đợi khoảng bốn mươi phút thì thấy Nhân Mã đi ra. Song Ngư liền cẩn thận đi theo Nhân Mã.
Hôm nay Nhân Mã là đi siêu thị để mua đồ về làm vài món ăn cùng ông bà đón năm mới, đi nãy giờ cô có cảm giác như bị ai theo dõi, nhưng khi quay lại tìm thì không thấy ai.
Vì có cảm giác bị ai đó nhìn nên Nhân Mã không ở siêu thị lâu, mà rất nhanh trở về.
Song Ngư nhìn cô vội vàng trở về thì cũng không đi theo,chỉ nhìn về chiếc taxi mà cô lên.
" Chắc là cảm giác có ai đi theo nên mới vội trở về như vậy." Anh thủ thỉ một mình.
Song Ngư giống như bị ngốc vậy đó, từ nơi xa xôi ngồi máy bay sáu tiếng đồng hồ, vậy mà khi đến thì ầm thì đi theo Nhân Mã một buổi như vậy liền mua vé máy bay trở về.
Ông của Nhân Mã đang tập thể dục thây chú gái đi siêu thị về, ông nhìn cháu gái đi chưa được hai mươi phút liền trở về thì không khỏi thắc mắc: " Sao cháu về nhanh thế?"
" Con mua xong đồ cần mua liền trở về ạ!" Vì sợ mọi người lo lắng nên cô cũng không nói lý so là do cô có cảm giác bị theo giỏi nên mới trở về sớm.
Nghe vậy ông cô cũng không nói gì thêm. Cô mang đồ vào nhà rồi cùng với mẹ nấu ăn. Cô và mẹ nấu ăn, bà thì xem tivi, ông cũng không ở ngoài sân tập thể dục nửa mà đã cùng ba cô đánh cờ. Cuộc sống của gia đình cô bây giờ rất hạnh phúc.
Nhân Mã biết trên đời này khó có thể vẹn cả đôi đường cả, cô lựa chọn gia đình từ bỏ anh, từ vỏ bạn bè, là xô có lỗi với họ, nếu họ có ghét cô thì cô cũng không có tư cách lên án họ, là cô sai.
" Song Ngư! Xin lỗi anh."
Tô Thiên Yết trở mẹ của Kim Ngưu đến bệnh viện,nhưng đến trước cửa phòng mẹ của Kim Ngưu lại không vào. Thiên Yết đành một mình đi vào.
" Chị! Bác gái ở bên ngoài."
Bịt....Người đang ngồi trên giường làm rồi táo.
Kim Ngưu đang ngồi ở sofa đọc tạp chí liền đứng dậy đi đến nơi quả táo rơi. Thiên Yết đứng gần hơn nên đã nhặt lên trước khi Kim Ngưu đến.
Kim Ngưu nhìn người trên giường một cái rất nhanh liền dời ánh mắt đi. Cô gật đầu với Thiên Yết liền rời đi.
" Con đưa mẹ đến khách sạn."
Lấy xong phòng khách sạn, trong lúc mẹ cô đi tắm cô liền gọi đồ ăn, khi mẹ cô tắm xong hai mẹ con liền có thể ăn cơm.
" Sao vừa rồi mẹ không vào?" Cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát của bà, ánh mắt lén quan sát sắc mặt của bà.
" Mẹ và ông ấy không gặp nhau thì tốt hơn, gặp thì cũng không biết nói gì." Giọng nói của bà đều đều không nghe ra là buồn ay vui.
"Ồ." Vốn dĩ cô muốn mẹ đến đây là để cho hai người gặp nhau, cô cũng không có ý gì chỉ là cô thấy người kia là có vấn đề vẫn chưa thể buông bỏ. Nhưng nếu mẹ cô không muốn gặp thì cô tôn trọng bà.
" Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi chơi ạ."
" Mẹ già rồi mà đi chơi cái gì, ngày mai đi ăn rồi đi dạo một thôi."
" Vâng ạ."
Hôm nay đến nhà Sở Thiệu Minh thì mọi người liền giật mình khi thấy cô Hà Lê.
" Cô với thầy....." An An lời muốn hỏi thật sự nói không nên lời.
" Sao vậy? Tôi với cô Hà các em yêu nhau không được à?" Sở Thiệu Minh nhíu mày nhìn cả đám đang có thái độ như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.
" Được ạ...Được ạ." Cả đám liên tục gật đầu.
Hà Lê nhìn biểu cảm ngốc nghếch của bọn họ mà bật cười.
" Cô với thầy là từ bao giờ vậy?" Bảo Bình tò mò nhìn hai người.
Không riêng gì Bảo Bình, hầu như mọi người có mặt ở đây đều tò mò.
" Từ thời điểm giữa học kì mười hai của bọn mình thì phải!" Hai đương sự chưa kịp trả lời đã vị Song Tử cắt ngang.
Mọi người nhìn Song Tử.
Sở Thiệu Minh và Hà Lê bất ngờ nhìn Song Tử.
" Sao em biết vậy?" Hà Lê.
" Lúc đó có người nói với em rằng có lẽ hai người ở bên nhau." Song Tử giải thích.
" Là ai mà lại nhìn ra hay vậy?" Hà Lê rất muốn biết người đó là ai.
" Là Kim Ngưu đi." Ma Kết nhìn Song Tử, là câu hỏi nhưng được cậu nói với giọng điệu chắc chắn.
Song Tử thở dài: " Không phải muốn đâm vào nổi đau của cậu! Nhưng mình phải nói Ma Kết à cậu thật sự hiểu Kim Ngưu."
" Sao Kim Ngưu lại biết vậy?" Sở Thiệu Minh rất muốn biết,vì rõ ràng bọn họ giấu rất tốt hầu như không ai phát hiện ra, kể cả giáo viên cùng trường, lúc họ công khai mọi người rất bất ngờ luôn.
Song Tử nhìn Sở Thiệu Minh cười xấu xa: " Là do thầy đó. Cậu ấy nói với em từ giữa học kỳ mười hai mỗi lần có kết quả thi thầy liền nói cậu ấy vì sao không thể thi anh văn tốt hơn, trước kia thầy luôn là nói cô Hà Lê đừng quá để ý chứ không phải là nói cậu ấy."
" Chỉ có vậy mà đoán bọn cô yêu nhau á?" Hà Lê không hiểu nổi.
" Cậu ấy nói, thầy sở là bị cô nắm trong lòng bàn tay rồi mới có thể như vậy." Song Tử.
" Không sao sợ vợ là tốt. Em ủng hộ thầy." Sư Tử an ủi Sở Thiệu Minh.
Sở Thiệu Minh: "..."
Vui lòng không mang truyện đi khỏi Wattpad.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm sao ] Đi Qua Năm Tháng
General FictionTác Giả: Gia Di Ngày Đào Hố: 14-11-2020 Ngày lắp hố : Chưa biết. Truyện chỉ đăng trên Wattpad vui lòng không mang đi.