Chương 21: Dỗ Em

433 25 0
                                    

Thiên Bình và Cự Giải chiến tranh lạnh được hai tuần thì Cự Giải đành thở dài xuống nước trước.

Cự Giải vừa bước vào lớp liền đi đến bàn của Thiên Bình một hộp sữa vị mà cô yêu thích cùng một chiếc bánh ngọt mua ở cửa hành cô thích " Mua đồ ăn sáng cho em."

Thiên Bình ghét bỏ đẩy sữa và bánh ra đầu bàn " Không cần, tôi ăn rồi."

" Ăn rồi vậy để đó trưa ăn đi." Anh lại đưa đến trước mặt cô.

" Không cần."

Cự Giải thở dài xem ra phải dỗ dành thật lâu mới hết giận được rồi, nhìn cô một lúc anh liền đi về chỗ ngồi, đồ ăn vẫn là để chỗ của cô không có lấy về.

Thấy anh rời đi những vẫn không mang đồ đi, Thiên Bình liền đẩy đồ qua cho bạn cùng bàn " Cho cậu."

Bạn cùng bàn ngồi không hưởng lợi lúc người ta cãi nhau Lâm Bảo Bình yên lặng thu bánh và sữa để vào ngăn bàn, một âm thanh cũng không dám phát ra. Không riêng Bảo Bình cả hai dẫy bàn chỗ đó cũng không ai dám phát ra tiếng động.

Nội tâm mọi người đều gào khóc, bình thường ngọt ngào thì họ bị nhét cả đóng thức ăn chó, giờ cãi nhau thì đạn bay tung té họ cũng lả người hứng chịu, đã đọc thân thì đủ thảm rồi bây giờ còn thảm hơn khi ở gần mấy đứa yêu nhau.

Đến những ngày tiếp theo tình hình của Thiên Bình và Cự Giải cũng diễn ra như ngày hôm đó, người thì dỗ dành người thì mãi vẫn không muốn để ý, không hết giận. Mà đứa khổ nhất lại là Bảo Bình. Ai bỏ cô ngồi cùng bàn với nhân vật chính của cuộc chiến tranh lạnh này làm chi rồi mỗi ngày đều phải xem tiết mục anh dỗ em dỗi của họ.

Bảo Bình rưng rưng nước mắt nhìn đám bạn cầu cứu nhưng không một ai muốn đưa tay ra cứu Bảo Bình cả.  Cả hội chị em chỉ nhìn cô cười và làm động tác cổ vũ " Cố lên."

Bảo Bình trong lòng gào thét " Tuyệt giao."

Đến giờ nghỉ trưa hôm nay chợt Cự Giải đi đến chỗ Thiên Bình kéo cô vừa đi vừa nói " Đi theo anh."

Thiên Bình ra sức kháng cự không muốn đi cùng nhưng là sức cô thua xa với sức anh, hiểu được điều đó cô cũng không muốn làm việc lấy trứng chọi đá nữa. Ngoan ngoãn đi theo anh, anh kéo cô lên sân thượng sau đó kéo cô đến ghế đá ngồi xuống.

" Em muốn không nói chuyện với anh đến bao giờ hả?"

Cô im lặng, mắt khẽ nhắm lại, anh yên lặng nhìn cô chờ cô trả lời mình.

Một lúc sau cô mở mắt ra nhìn anh " Anh đưa ra quyết định đó anh có từng nghĩ đến suy nghĩ của em sao?" Cô không trả lời anh mà lại đưa ra một câu hỏi khác.

" Anh..." Anh không thể trả lời câu hỏi của cô.

Cô cười yếu ớt " Anh không thể trả lời vì anh chưa nghĩ đến đúng không? Em biết anh lựa chọn cùng trường đại học vơi em là muốn chúng ta không có khoảng cách, không muốn tình cảm của chúng ta gặp khó khăn, nhưng anh có nghĩ anh từ bỏ lời mời của wall, từ bỏ ước mơ của anh sau này anh hối hận thì sao?" chuyện khiến hai người chiến tranh lạnh chính là vì Cự Giải nhận được lời mời tuyển thẳng của trường đại học mà anh mong muốn từ trước giờ, vậy mà giờ anh không muốn đi, muốn thi cùng trường đại học với Thiên Bình.

" Sẽ không hối hận." Anh kiên định nhìn cô.

" Bây giờ là như vậy nhưng tương lai ai biết được điều gì chứ. Đó là ước mơ từ trước của anh, vậy mà bây giờ anh nói từ bỏ là từ bỏ sao? Anh học ở đó chúng ta sẽ chia tay sao? Chỉ là không thể mỗi ngày gặp nhau nhưng đó cũng đâu phải là việc cả đời, Tống Cự Giải  không muốn vì bất cứ điều gì mà kéo anh lại, tương lai anh phía trước rất đáng mong chờ."

" Đại học trong nước cũng có tương lai mà." Cự Giải yếu ớt trả lời cô, cô nói đúng, không phải anh đi du học thì hai người sẽ chia tay nhưng anh sợ, sợ hai người giống như bao nhiêu cặp đôi yêu xa khác, sợ một ngày nào đó vì khoảng cách mà chia tay.

" Em không nói đại học trong nước tệ ý em chính là wall là ước mơ của anh, không muốn anh từ bỏ, em không muốn làm một đứa kéo chân, em hy vọng em sẽ cùng anh bước về phía trước."

" Anh biết rồi. "

" Anh biết cái gì hả?"  Cô nhìn anh

" Anh nghe em, cùng nhau.bước về phía trước." ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức khiến cô quên mất là cô đang giận anh.

Anh vuốt tóc  cô, cằm tựa lên đỉnh đầu của cô " Anh sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta. Em không được để anh thất vọng đâu đấy."

"Anh ý gì hả?" Cô nhéo vào hong anh.

" Đau...em sao lại nhẫn tâm như vậy, anh còn chưa đi mà đã như vậy rồi."

" Anh có tin là anh vừa đi em liền cùng người khác..." Cô còn chưa nói xong hai chữ người khác còn kẹt trong họng liền bị anh đánh úp, nụ hôn bất ngờ của anh làm cô giật mình mở to mắt nhìn anh, thấy vậy anh liền lấy tay che mắt cô lại. Hai đôi môi quấn quýt nhau một lúc lâu,anh mới nhẹ buông cô ra " Lần sau mà còn nói những lời như vậy, nói một lần hôn một lần."

" Tống Cự Giải, thì ra anh là nguy quân tử, cái gì mà chàng trai dịu dàng, ôn nhu ấm áp hả? Lừa đảo, anh chính là tên lưu manh."

" Ừa anh lưu manh, anh ngụy quân tử, thế nên cho anh hôn cái nữa nha."

Thiên Bình: ...

Hai người thì anh anh em em, đâu biết ngay ngoài cửa sân thượng có một đám đang ngồi chồm hổm hóng chuyện.

Bảo Bình giọng ghét bỏ " Vừa hết chiến tranh lạnh liền nhét đóng cẩu lương."

" Mình không ngờ Cự Giải có bộ mặt đó đâu." Song Tử vẻ mặt kinh sợ.

Xử Nữ nhún vai " Chịu, mấy đứa yêu nhau có bao giờ bình thường đâu!"

Cả đám nói một xíu liền trở về lớp, không về lớp để lát bị bắt quả tang sao? Bọn họ đâu có ngốc.

[12 Chòm sao ] Đi Qua Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ