Chương 38: Anh Thích Em

358 18 4
                                    

Vì sợ Sư Tử đợi lâu Bảo Bình thay đồ rất nhanh, cô cũng không trang điểm, vội vàng chạy xuống dưới lầu.

" Cậu có bị điên không? Về không nói tiếng nào, muốn chơi trò bất ngờ hả?"

" Bị cậu nói đúng rồi, muốn chơi trò bất ngờ, sao bất ngờ không? "

Bảo Bình bị dáng vẻ không đứng đắn của cậu làm cho bực mình. Cô ghét bỏ nhìn cậu " Bất ngờ đến nỗi muốn đánh người luôn đó."

Sư Tử nhìn bộ dạng thật sự muốn đánh người của cô liền vội vàng nhận lỗi.

Cậu chấp hai tay lại để trước mặt, vẻ mặt thành khẩn, giọng nói đầy hối lỗi " Cho mình xin lỗi mà, lần sau không dám nữa."

" Tạm thời không muốn tính sổ với cậu, bây giờ đi tìm chỗ cho cậu nghĩ ngơi đi."

Hai người tìm một khách sạn gần nơi Bảo Bình, sau khi nhận phòng, Sư Tử thì lên phòng tắm, Bảo Bình vẫn ngồi dưới lễ tân đợi cậu, tầm nữa tiếng sau Sư Tử liền đi xuống. Sau khi được tắm gội, nhìn cậu có vẽ có tinh thần hơn vừa rồi.

Cậu cười tươi đi đến chỗ Bảo Bình " Đi ăn gì đi! Mình đói quá."

" Đến nhà hàng của nhà cậu đi." Ở thành phố B cũng có nhà hàng của nhà Sư Tử, Bảo Bình biết nên liền đề nghị đến đó.

Bình thường thì Sư Tử cũng sẽ nghĩ là đi nhà hàng của nhà mình, nhưng lần này là cậu về nhưng không nói cho nhà cậu biết, nếu mà đến đó thì không bao lâu ba mẹ cậu liền biết cậu trở về.

" Không được đâu, ba mẹ mình không biết mình về."

Bảo Bình không hiểu vì sao cậu lại không muốn cho nhà biết, nhưng cô cũng không hỏi, nếu cậu muốn nói thì sẽ tự nói không cần cô hỏi, cô gật đầu thuận theo cậu.

Cuối cùng là hai người không đi đâu mà chọn dùng bữa ở nhà khách sạn luôn.

"Ăn xong cậu muốn làm gì?" Khi cả hai ăn gần xong Bảo Bình liền hỏi dự định tiếp theo của Sư Tử.

" Ở đây có công viên nào không? Ăn xong mình đi dạo đi."

Bảo Bình nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Sư Tử, cô nhăn mặt, bực bội lên tiếng " Cậu bị điên thật à? Nghĩ sao mà 12 giờ mà rủ đi công viên dạo."

Sư Tử vì không để ý thời gian, cậu cứ nghĩ là cần đến một nơi nào đó yên tĩnh một xíu để có thể nói chuyện với cô.

" Xin lỗi mình không có nhìn thời gian."

" Cậu về là vì việc gì?"

Sư Tử nghe cô hỏi, tai liền đỏ lên, ấp a ấp úng không trả lời được. Một lúc ngập ngừng cậu lại nói sang chuyện khác " Ăn xong lên phòng nghĩ trưa đi, chiều chiều mình đi đâu đó dạo mát, rồi lại ăn cái gì đó đi."

Thấy cậu không muốn trả lời câu hỏi của mình cô cũng không muốn ép hỏi cậu, thế nên liền lặng cho qua.

Vừa lên phòng Bảo Bình liền nhìn Sư Tử rồi quay qua chỉ vào sofa " Muốn nghĩ ngơi thì qua đó mà nằm, giường này bổn cô nương mượn một buổi."

" Được." Cậu vốn cũng không muốn dành giường với cô.

Bảo Bình nói xong liền lên giường ngủ luôn, sáng sớm vì bị cậu gọi dậy từ sớm nên bây giờ cô rất buồn ngủ.

Bảo Bình thì ngủ rất ngon, nhưng Sư Tử thì lại không ngủ được vì suy nghĩ linh tinh.

Vốn là mang tâm tư về để bày tỏ với cô, bây giờ lại ở chung như vậy, không suy nghĩ linh tinh mới là chuyện lạ.

Suy nghĩ linh tinh là vậy, nhưng cũng được một lúc liền ngủ vì mệt. Không mệt mới lạ, gần một ngày chưa được nghĩ ngơi đàng hoàng.

Đến chiều Sư Tử dậy mà Bảo Bình vẫn chưa tỉnh. Sư Tử thầm nghĩ ai đó đúng là cái đồ ham ngủ mà.

Cậu đi đến bên giường muốn gọi cô dậy, vừa đưa tay lên định lây cô dậy thì trong đầu lại nhảy ra suy nghĩ xấu.

Vì vậy thay vì gọi cô dậy thì cậu lại cuối xuống gần mặt cô, mục tiêu là đôi môi của người đang ngủ. Chỉ là số cậu không được may mắn cho lắm, ý định xấu chưa thực hiện được thì người đang ngủ đã tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau,khoảng cách vẫn giữ nguyên,mặt cả hai đều đỏ lên, người lấy lại tinh thần trước là Bảo Bình, cô vội đẩy người trước mặt ra.

Sư Tử vì bị đẩy bất ngờ mà té luôn xuống đất.

"Cậu vừa muốn làm gì hả?" Bảo Bình tức giận chỉ vào mặt Sư Tử.

" Hôn...a" Sư Tử vô thức trả lời sao đó liền giật mình liền lấy tay che miệng mình lại, sợ hãi nhìn cô.

Trong đầu cậu lúc này liền xuất hiện hai chữ "Toang rồi."

Đúng như cậu nghĩ, một cái gối đã bay vào mặt cậu. Sau đó là một vật thể bay xuống, đè cậu dưới đất, dùng gối đập cậu không.

" Dám làm chuyện xấu trong lúc bà ngủ hả, chán sống rồi phỉ không?"

" Mình xin lỗi mà, tha cho mình đi."

Mặt cho cậu xin lỗi người phía trên cũng không ngừng lại. " Làm chuyện xấu bị bắt quả tang còn muốn xin tha hả, tha nè,tha nè."

"Tại mình thích cậu, mới muốn hôn cậu."

Chợt cả phòng liền im lặng sau câu nói, cô dừng lại động tác,lại là bốn mắt nhìn nhau.

Nhân lúc Bảo Bình còn chưa lấy lại tinh thần cậu liền ngồi dậy, ngồi đối diện với cô.

" Lần này mình về là vò muốn nói với cậu mình thích cậu,mình thích cậu rất lâu, rất lâu rồi, làm bạn gái mình được không?" Sư Tử căng thẳng chờ đợi cô trả lời.

" Thích mình lâu rồi, vậy vì sao không nói. Nếu đã chọn im lặng vì sao bây giờ lại nói." Cô không trả lời cậu mà lại đưa ra câu hỏi.

" Trước kia mình vốn nghĩ nếu lúc học xong trở về cậu vẫn một mình mình sẽ nói, nhưng bây giờ mình lại sợ nếu ngày mình về bên cậu có người khác thì sao? Vì vậy mình không muốn đợi nữa."

Bảo Bình chợt bật khóc.

Thấy cô khóc cậu liền lo lắng vội vàng lao nước mắt cho cô. " Cậu đừng khóc nữa, xin lỗi, nếu chuyện mình thích câu khiến cậu không vui vậy....ùm...ùm."

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của cô. Sư Tử từ thất thần chuyển sang chủ động.

Hai người vừa tách nhu ra Bảo Bình liền nói " Mình cũng thích cậu."



Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

[12 Chòm sao ] Đi Qua Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ