"Ngài Zhongli!"
Bạn gọi với tới người đàn ông có đuôi tóc dài ở phía trước. Chất giọng to đến mức những người xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn. Zhongli hạ chén trà xuống bàn, chuẩn bị quay lại nhìn thì bạn đã lao tới và ôm chầm vào cổ ngài.
Rất nhanh sau đó, bạn đã bị gỡ ra một cách nhẹ nhàng, cùng với lời từ chối có phần xã giao:
"Tôi và cô cũng không phải thân thiết gì, đụng chạm còn chưa tới huống chi là ôm vai bá cổ. Cô thân là phụ nữ, nên giữ khoảng cách với người khác, nhất là đàn ông."
Bạn không để lọt vào tai một chữ nào, chống cằm, gọi một đĩa gà áp chảo rồi chống cằm nhìn lên một cách cợt nhả.
"Thôi nào, ngài lo lắng cho tôi như vậy không phải đã là đủ thân thiết rồi sao? Tấm lòng của ngài tôi hiểu mà, he he, chúng ta không phải thân thiết, mà là quá thân đi ấy chứ!"
Vừa nói, bạn vừa cố ý tiến sát lại gần mặt Zhongli, rồi mỉm cười ranh mãnh, đột ngột chồm tới. Không phải dạng vừa, Zhongli không chỉ né được đòn tấn công trực diện của bạn, mà còn đỡ được bạn để tránh làm hỏng bàn ăn của quán.
Tiến công thất bại, bạn cau có ngồi xuống ghế, hai mắt toé lửa nhìn Zhongli. Ngài thì hoàn toàn trái ngược, thanh tao ngồi xuống ghế và tiếp tục thưởng trà. Đã vậy còn bồi thêm một câu:
"Cô không phải trẻ nhỏ, nên cư xử trưởng thành hơn."
Bạn không hề bất ngờ với tình huống này, trái lại, bạn còn rất quen là đằng khác. Nhưng Zhongli nói đúng, bạn cũng không phải trẻ nhỏ, quấy phá như vậy chẳng có ích lợi gì cả.
Bạn nhăn nhó chống cằm nhìn ngài, con người đẹp trai cuốn hút ngời ngời trước mắt. Ngài ấy thật quá đỗi lạnh lùng, quá lịch thiệp, quá tốt bụng. Dù bạn có thẳng thắn bày tỏ tới đâu, thì đáp lại vẫn là sự từ chối kiên quyết. Dù bạn có quậy phá tới mức nào, ngài cũng không bận lòng mà ghét bỏ bạn. Và với tất cả mọi người, Zhongli đều đối xử như vậy, khiến bạn đau đớn ý thức được rằng bản thân cũng chỉ như bao người khác đối với ngài.
Nhưng không sao cả! Đúng vậy, mưa dầm thấm lâu, bạn phải thật kiên trì mới có thể lật đổ tấm khiên vững chãi của Zhongli.
Tự động viên bản thân, bạn vừa gắp lia lịa từng miếng gà bỏ vào mồm, trông hơi mất thanh lịch, nhưng có lẽ không ai để ý đâu.
Xui xẻo thay, vì gắp quá vội mà bạn bị mắc một miếng gà lớn hơn mức bình thường trong cổ họng, vội vàng che miệng lại để tránh nôn ra, tay còn lại quơ xung quanh tìm nước. Zhongli như đoán trước được bạn sẽ bị thế này, nhanh chóng cầm ly nước đặt vào tay bạn, vòng ra sau vỗ nhẹ vào lưng bạn.
Bạn vừa uống nước vừa thầm nghĩ: Chao ôi, dù có muốn cũng không thể nào không thích ngài Zhongli được! Ngài ấy thật là đẹp trai, đã vẫn còn rất uyên bác, lịch sự nữa chứ!
Hai mắt bạn cứ dính vào mặt Zhongli, ngài cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Zhongli ho khan, khéo léo nói với bạn:
"Cô không nên nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, sẽ rất dễ gây hiểu nhầm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.
FanfictionBối cảnh Teyvat. "Làm sao đây? Em không thể không thích ngài..." "Ta... không sao, ta cho phép." Zhongli là một vị tiên sinh tài đức vẹn toàn, lại có nhan sắc vô cùng nổi bật. Thân là một thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng, bạn đã trót rơi vào lưới tình. ...